Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 54
Và thứ duy nhất tôi mất đi hôm đó, không phải là tiền, mà là chút liêm sỉ cuối cùng mà tôi vẫn cố giữ gìn.
Cuối tuần ấy, mẹ chồng bảo muốn đi lễ ở ngôi chùa ngoại ô, rồi gọi tôi đi cùng. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi bà vốn chẳng mấy khi ưa tôi. Mãi đến khi đến nơi, tôi mới hiểu — những người bạn thân của bà, ai cũng dắt theo con dâu hoặc con gái, nhà nào thiếu thì xem như kém phần. Bà không muốn mất mặt nên mới kéo tôi đi.
Vừa đến sân chùa, cô Oanh đã tươi cười chào:
“Ôi, lâu lắm mới thấy con dâu chị Nhàn đấy. Khánh Vy dạo này bận lắm hả?”
“Dạ vâng, con hơi bận nên không gặp các cô thường xuyên được ạ.”
Cô ta bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Thế bảo sao dạo này đi trà chiều chỉ thấy mỗi mẹ con thôi. Ai cũng hỏi mãi, cứ tưởng chị Nhàn giấu con dâu kỹ quá cơ.”
Câu nói khiến mẹ chồng tôi thoáng cau mày, song bà vẫn giữ nụ cười nhạt, hỏi lảng:
“Mọi người đến đủ chưa nhỉ?”
“Còn chị Vịnh thôi, hình như hôm nay phải kiểm tra chi nhánh gì đó nên đến muộn. Mà chị Nhàn mặc bộ váy này đẹp quá, của nhà thiết kế nào vậy?”
“Của bên X, đặt hai tháng mới có hàng.”
“Trời, em đặt cả năm còn chưa được đấy.”
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang những lời khen ngợi qua lại, kiểu xã giao sang trọng mà tôi đã quá quen. Tôi chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu cho phải phép.
Một lát sau, khi mọi người đã đông đủ, chúng tôi bắt đầu leo lên lưng chừng núi để lễ bức tượng Quan Âm lớn. Con đường gồm chín mươi chín bậc đá, ẩm trơn vì mưa hôm trước. Tôi quen di chuyển, nên leo lên không thấy mệt. Nhưng những người phụ nữ trung niên đi cùng thì khác — họ vừa đi vừa thở dốc, mặt đỏ bừng.
Thấy mẹ chồng tôi tái mặt, hơi thở gấp gáp, tôi vội bước đến, khẽ đỡ lấy tay bà:
“Mẹ vịn vào con cho vững, đường trơn dễ hoa mắt lắm.”
Bà nhìn tôi vài giây, ánh mắt thoáng ngần ngại, có vẻ không muốn để tôi chạm vào, nhưng rồi vẫn gật nhẹ:
“Ừ, đi từ từ thôi.”
“Vâng ạ.”
Tôi dìu bà đi hết bậc cuối cùng. Khi lên đến đỉnh, mặt bà xanh lét, mồ hôi túa ra dù gió núi lạnh. Nhưng vì sợ mất thể diện trước bạn bè, bà vẫn cố giữ thẳng người, giọng thản nhiên:
“Hình như trời sắp mưa.”
Một người trong nhóm đáp theo:
“Đúng thật, ban nãy còn nắng, giờ mây đen kéo đến rồi. Mình khấn nhanh thôi, kẻo dính mưa.”
Trước tượng Phật, tôi chỉ cầu những điều giản dị: sức khỏe cho mẹ, bình an cho Trúc Nhi, và một lối thoát nhẹ nhàng cho chính mình sau khi ly hôn. Tôi không cầu phúc phận, cũng chẳng mong đổi thay, chỉ mong lòng mình đủ bình thản.
Trong khi tôi đã xong, những người khác vẫn lẩm nhẩm rất lâu. Đúng lúc ấy, trời vang lên mấy tiếng sấm dữ dội, rồi mưa trút xuống ào ào. Chưa ai kịp lễ tạ thì nước đã xối như thác.
Mọi người hốt hoảng tìm chỗ trú dưới tán cây. Riêng mẹ chồng tôi vẫn đứng yên trước tượng Phật, hai tay chắp lại. Ban đầu tôi nghĩ bà đang cầu nguyện thêm, nhưng nhìn kỹ, tôi thấy gương mặt bà nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn. Linh cảm khiến tôi hoảng hốt, vội chạy tới.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?”
Bàn tay bà lạnh ngắt. Vừa quay lại, bà đã đổ gục xuống vai tôi. Là bác sĩ, chỉ thoáng nhìn, tôi biết bà đang trong cơn đột quỵ. Có lẽ vì leo dốc quá sức, cộng thêm mưa lạnh, huyết áp tăng đột ngột khiến mạch máu não tắc nghẽn.
Tôi siết chặt lấy bà, hét lớn:
Có thể bạn quan tâm
“Các cô ơi, cho cháu mượn cái ô! Ai có ô che giúp mẹ cháu với!”
Mấy người kia sững lại vài giây, mặt mày tái nhợt, rồi mới có người cuống quýt chạy đến. Tôi đỡ bà nằm nghiêng, cố giữ đường thở, dùng ngón tay ngăn không cho bà cắn vào lưỡi. Nước mưa lạnh buốt, gió lồng lộng tạt thẳng vào mặt, nhưng tôi chẳng còn thấy gì ngoài nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
“Cháu đưa mẹ cháu xuống núi, ai có số tài xế thì gọi ngay đi! Bảo chú ấy vào thẳng sân chùa, giờ cháu đưa đi cấp cứu!”
“Ờ… được, tôi gọi ngay đây!”
“Còn nữa, đừng đứng dưới tán cây, dễ bị sét đánh!”
“Biết rồi, mau đi đi!”
Tôi không dám chần chừ. Thời điểm vàng để cứu người bị đột quỵ là từng phút một, từng giây một. Tôi cõng bà trên lưng, chạy thẳng xuống, chân trượt trên những bậc đá ướt mà chẳng ngã lần nào.
Cả người tôi ướt sũng, lạnh cóng, nhưng chẳng thấy mệt. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: phải cứu được bà. Không phải vì bà là mẹ của chồng tôi, mà vì tôi là bác sĩ. Dù người đó là ai — quen hay lạ — tôi cũng không thể làm khác. Nghề này, thầy tôi từng nói, “phải cứu người trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác.” Lời dạy ấy, tôi vẫn nhớ đến tận hôm nay.
Tôi chạy một mạch xuống chân núi. Khi ấy, chú tài xế đã lái xe vào tận khuôn viên chùa. Vừa thấy tôi cõng mẹ chồng ướt sũng trong mưa, chú hốt hoảng lao ra mở cửa:
“Bà chủ sao thế cô Khánh Vy? Làm sao rồi?”
“Chú đưa cháu đến bệnh viện gần nhất nhanh đi ạ! Còn kịp cứu, chỉ cần đến viện là được.”
“Cô ngồi vào trong đi, tôi đi ngay.”
Chiếc xe lao đi như gió. Tôi ngồi phía sau, ôm chặt mẹ chồng, vừa giữ tư thế, vừa kiểm tra mạch cổ, theo dõi hơi thở của bà. Mười lăm phút sau, xe dừng trước cổng bệnh viện. Chú tài xế bế bà xuống, còn tôi lảo đảo chạy theo.
Khi bác sĩ đẩy mẹ chồng vào phòng cấp cứu, chú tài xế quay sang hỏi, giọng vẫn còn run:
“Bà chủ bị sao thế cô?”
“Đột quỵ rồi chú ạ. Chắc do huyết áp cao, lại leo núi và dính mưa nên mới phát bệnh. Nhưng cháu đã sơ cứu kịp thời, chắc sẽ qua. Khả năng để lại di chứng thấp, đừng lo quá.”
Chú thở phào:
“Cô là bác sĩ, cô nói thế thì tôi yên tâm. Nhưng việc lớn thế này vẫn nên báo cho ông chủ và cậu Nam Phong.”
“Vâng, chú gọi giúp cháu đi ạ.”
Chú vừa lấy điện thoại, vừa nhìn xuống tay tôi:
“Mà tay cô… đang chảy máu kìa.”
Tôi cúi nhìn, mới nhận ra mấy ngón tay đang rớm máu. Hóa ra khi tôi đưa tay vào miệng mẹ chồng để ngăn bà cắn lưỡi, bà vô thức cắn vào tay tôi. Tôi cố gượng cười:
“Không sao đâu ạ.”
“Vết sâu đấy, cô nhờ bác sĩ xem qua. Với lại quần áo cô ướt hết rồi, để thế dễ cảm lạnh lắm.”
“Vâng. Chú cứ gọi điện cho bố và anh Nam Phong trước đi.”
Trong lúc chờ, tôi tìm phòng thay quần áo và băng lại tay.



