Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 56
Hôm qua con có hỏi một giáo sư bên Úc, ông ấy bảo người bị đột quỵ nên nghỉ ngơi, hạn chế vận động càng nhiều càng tốt.”
Tôi nghe xong khẽ nhếch môi. Cô gái này đúng là khéo đóng vai — nói năng nhẹ nhàng, thái độ ngoan hiền, nhưng trong từng lời lại thấp thoáng ý muốn khoe khoang. Tôi quyết định thử một lần xem cô ta sẽ ứng xử thế nào.
“Trâm Anh quen giáo sư nào bên Úc thế?”
“À… giáo sư Daniel chị ạ. Sao chị hỏi vậy? Chị cũng quen ông ấy à?”
“Không, tôi chưa nghe tên. Nhưng có lẽ ở đây có chút nhầm lẫn. Hoặc nền y học Việt Nam và Úc có quan điểm khác nhau.”
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt Trâm Anh, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ dịu dàng:
“Thật vậy sao chị?”
“Ừ. Tôi học y, thầy tôi từng dạy rằng người có tiền sử đột quỵ nên vận động nhẹ nhàng, ăn uống điều độ để phục hồi chức năng. Vận động giúp máu lưu thông, còn nằm yên quá lâu lại dễ tái phát.”
Trong thoáng chốc, gương mặt Trâm Anh cứng đờ. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta đã vội vã chuyển sang giọng điệu hối lỗi, giả vờ lo lắng quay sang mẹ chồng:
“Con tưởng nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Con xin lỗi cô, chắc con hiểu nhầm. Có lẽ y học Việt Nam và Úc khác nhau, con sơ suất quá.”
Mẹ chồng tôi mỉm cười hiền hòa:
“Không sao đâu. Con có lòng quan tâm là cô mừng rồi.”
“Con chỉ muốn cô mau khỏe thôi. May có chị Khánh Vy nhắc, chứ không em lại làm sai mất. Chị là bác sĩ nên chắc chắn hiểu rõ hơn em.”
Lần đầu tiên, mẹ chồng không gạt phắt những gì liên quan đến tôi. Thậm chí bà còn gật đầu nhẹ:
“Ừ, Khánh Vy học y mấy năm, làm ở bệnh viện lớn, chắc chắn nắm rõ. Mỗi nước một thể trạng khác nhau, phương pháp cũng khác nhau. Con đừng tự trách, có lòng là tốt rồi.”
“Vâng ạ. À, chị Khánh Vy học khoa gì thế?”
Tôi thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi ấy lại khiến bà quan tâm đến tôi. Nhưng trước mặt cả hai người, tôi chỉ điềm nhiên đáp:
“Tôi học y đa khoa.”
Trâm Anh khẽ reo lên:
“Giỏi quá! Bạn em cũng học y đa khoa, giờ được đứng phụ mổ rồi đấy.”
“Thế hả? Trâm Anh năm nay hai mươi lăm đúng không?”
“Vâng.”
“Bằng tuổi ấy mà được phụ mổ là giỏi rồi.”
Cô ta cười nhẹ, nghiêng đầu:
“Còn chị thì sao? Giỏi như chị chắc được phụ mổ lâu rồi nhỉ?”
“Tôi được mổ chính cách đây sáu tháng.”
Câu trả lời khiến mẹ chồng tôi ngạc nhiên liếc nhìn, còn nụ cười của Trâm Anh trong chớp mắt đã tắt lịm. Riêng tôi, chỉ khẽ cúi xuống, giấu đi ánh nhìn pha lẫn chút mỉa mai nơi khóe môi.
Thông thường, sinh viên y đa khoa sau khi tốt nghiệp còn phải học tiếp chuyên khoa, tích lũy kinh nghiệm thực hành thật lâu mới có thể được đứng phụ mổ, rồi mới tiến đến vị trí mổ chính. Trâm Anh có lẽ biết điều đó, nên cố tình đem chuyện ấy ra trước mặt mẹ chồng để hạ thấp tôi. Chỉ là cô ta không ngờ, trong thời gian học, tôi từng đạt thành tích xuất sắc, được rút ngắn quá trình đào tạo và theo sát các giáo sư trong giai đoạn lâm sàng. Ra trường, tôi được nhận ngay vào bệnh viện X, trở thành một trong những bác sĩ trẻ triển vọng nhất. Sau đó, bệnh viện lại cử tôi đi học chuyên khoa cấp I, và đến năm hai mươi bảy tuổi, tôi đã được đứng mổ chính — điều mà trong giới y học hiếm ai ở độ tuổi này có thể đạt được.
Cô ta bị phản đòn liên tiếp, hẳn là trong lòng không dễ chịu. Sau cùng, chỉ còn cách gượng cười:
“Thật hả chị? Chị hơn em có hai tuổi mà giỏi thế, em ngưỡng mộ lắm.”
“Có gì đâu, cũng chỉ là may mắn được bệnh viện tạo điều kiện học sớm thôi.”
“À… vâng ạ.”
Tôi quay sang nhìn mẹ chồng. Bà vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo tôi như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi không thích khoe khoang, nên chỉ nhẹ giọng:
“Mẹ ăn canh đi cho nóng, nguội lại không ngon đâu.”
Có thể bạn quan tâm
“Ừ. Trong tủ lạnh có hoa quả, muốn ăn gì thì lấy mà ăn.”
“Con biết rồi ạ.”
Có người ngồi cạnh chắc đang bực bội đến mức không giấu nổi, bởi thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt Trâm Anh khẽ liếc sang, cố tỏ vẻ vô tư mà đầy ẩn ý. Tôi giả như không thấy, tiếp tục thong thả gọt táo. Thái độ bình thản của tôi khiến cô ta càng khó chịu hơn, nhưng trước mặt mẹ chồng, cô ta vẫn phải kìm lại.
Một lát sau, tôi ra ngoài mua thêm ít thuốc bổ cho mẹ chồng. Khi quay lại hành lang, Trâm Anh đang đứng đó, tay cầm cốc nước thủy tinh bốc khói. Thấy tôi, cô ta cười tươi:
“Chị đi mua gì về đấy?”
“Tôi ra hiệu thuốc mua vài thứ linh tinh thôi. Còn em, sao lại ở đây?”
“Trong phòng không có trà Thiết Quan Âm, nên em gọi người mang đến. Pha vào cốc thủy tinh thế này giữ được hương hơn.”
“À, ừ.”
“Chị tiện vào thì cầm giúp em với nhé. Em có cuộc điện thoại cần nghe, lát em quay lại.”
Tôi không nghi ngờ gì, vừa định đưa tay đỡ thì cô ta bỗng buông tay. Cốc trà rơi xuống, vỡ tan, nước nóng văng thẳng vào chân tôi.
“Ôi, em lỡ tay rồi! Chị có sao không? Em xin lỗi!”
Giọng cô ta nghe ngọt như mật, nhưng với tôi thì chát ngắt. Tôi biết rõ chiêu này, nhưng chẳng muốn mắc bẫy. Tôi chỉ cúi xuống phủi nước, bình thản đáp:
“Không sao, chỉ hơi nóng thôi.”
“Chị có bị bỏng không? Hay ra phòng bác sĩ xem thử đi?”
“Không cần, da tôi dày, nước nóng thế này chẳng hề gì đâu.”
Thái độ thản nhiên của tôi khiến cô ta sượng người, đứng im một lúc rồi miễn cưỡng nói:
“À… vâng. Không sao là tốt rồi.”
“Em nghe điện thoại đi, để tôi dọn nốt chỗ này cho.”
“Vâng, cảm ơn chị nhé.”
Cô ta vừa quay đi, tôi ngẩng lên thì thấy mẹ chồng đứng ngay đó. Không rõ bà đã chứng kiến bao nhiêu, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như thường. Tôi đứng dậy, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
“Mẹ, sao mẹ lại ra đây?”
“Bệnh viện có người dọn, gọi họ đến thu dọn mảnh vỡ là được rồi.”
“Con làm luôn, chỉ mấy mảnh thôi mà.”
“Cô biết phân loại rác thải thế nào mà dọn? Gọi người ta đến đi.”
Tôi đành nghe theo. Bệnh viện Vinmec rộng, tôi lại không quen đường, loay hoay mãi mới gặp được một cô lao công. Nhưng khi quay lại, tôi lại đi nhầm hướng, càng cố tìm phòng càng lạc. Đang hấp tấp thì bỗng đâm sầm vào ai đó, mũi tôi đau điếng. Một bàn tay lớn kịp kéo đầu tôi ra xa, giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau đó:
“Mắt mũi để đâu thế?”
Tôi còn đang xoa mũi, nghe giọng quen quen, ngẩng lên liền thấy Nam Phong. Tôi ngạc nhiên thốt:
“Ơ… là anh à?”
“Cô có sở thích va vào tôi, hay hễ gặp đàn ông là phải lao vào thế?”
Tôi cố nén cười, đáp tỉnh bơ:
“Cả hai.


