Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 58
Lúc ấy, “chủ nhà” mới chậm rãi nhấc đôi đũa, cất tiếng:
“Ăn đi.”
“Vâng, con mời bố mẹ, mời anh.”
Thỉnh thoảng Nam Phong mới về dùng bữa, nên mẹ chồng tranh thủ hỏi han:
“Dạo này công ty bận lắm không con? Sao đi sớm về khuya suốt thế? Dự án khu nghỉ dưỡng tiến triển đến đâu rồi?”
“Đang làm các hạng mục chính, chuẩn bị qua phần phụ là xong. Dạo này con còn đầu tư thêm mỏ quặng sắt, nên hơi bận.”
“Vất vả thì giao bớt việc cho người dưới, đừng ôm đồm. Sức khỏe quan trọng hơn.”
Bố chồng tôi ngồi ở đầu bàn, nghe thế liền dừng đũa, giọng nghiêm khắc:
“Cái dự án khu nghỉ dưỡng ấy, dù là thông gia đi nữa cũng phải làm đúng quy định. Tôi nghe nói công ty Quyết Thắng đang thiếu vốn, ngân hàng không cho vay. Anh phải để ý kỹ. Kinh doanh là kinh doanh, tiền bạc không thể dính dáng tình cảm.”
Nghe đến tên công ty bố tôi, lòng tôi chợt nặng trĩu. Không biết Nam Phong có nói cho bố anh về khoản hai mươi tỷ kia hay không, nhưng tôi tin là không. Anh chưa từng nói với bố mẹ chuyện vì sao kết hôn với tôi, thì càng không lý gì lại kể đến tiền bạc.
Vậy mà giờ đây, bố chồng lại nhắc đến chuyện công ty của bố tôi nợ nần trước mặt cả bàn ăn — giống như một lời cảnh cáo. Cảm giác xấu hổ khiến tôi chỉ biết cúi đầu im lặng.
Ngay lúc ấy, giọng Nam Phong vang lên, điềm tĩnh nhưng cứng rắn:
“Bố cũng biết con chưa bao giờ để tình cảm xen vào công việc. Nhưng Quyết Thắng là công ty có thực lực, lại có kinh nghiệm thi công. Dù sao cũng là công ty của bố vợ con, đầu tư cho người nhà vẫn hơn người ngoài.”
Bố chồng đặt đũa xuống, ánh mắt sâu thẳm:
“Tôi chỉ nhắc anh thế thôi. Anh điều hành thế nào là quyền của anh, miễn đừng để xảy ra thua lỗ. Nếu doanh thu sụt giảm, cổ đông sẽ không bỏ qua đâu.”
“Con hiểu rồi.”
Không khí trên bàn ăn căng như dây đàn. Đúng lúc ấy, cô San mang tổ yến lên. Mẹ chồng tôi đỡ lấy, đặt trước mặt con trai, giọng dịu lại:
“Điều hành công ty không dễ. Con làm việc vất vả cả năm, hôm nay được về sớm thì ăn cho lại sức. Đây là tổ yến huyết mẹ đặt riêng, con ăn đi.”
Nam Phong gật đầu, cầm thìa khuấy nhẹ rồi nếm thử. Mới ăn được hai muỗng, anh đã đặt bát xuống. Mẹ chồng sốt sắng hỏi:
“Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
“Mùi này khó ăn quá, con không thích vị táo đỏ.”
“Thế để mẹ bảo cô San hầm lại, chỉ tổ yến với hạt sen thôi nhé?”
“Không cần đâu.”
Nói rồi, anh đẩy bát tổ yến về phía tôi:
“Ăn hết đi.”
Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng không nói gì.
Tối hôm đó, nằm mãi vẫn không ngủ được. Trong lòng cứ lẩn quẩn chuyện công ty của bố tôi bị nhắc đến trước mặt mọi người, cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân. Gần một giờ sáng, Nam Phong mới từ phòng làm việc trở về. Đợi anh nằm xuống, tôi chần chừ mãi mới khẽ gọi:
“Anh ngủ chưa?”
“Có chuyện gì?”
“Là chuyện về công ty của bố tôi…”
Anh im lặng, chờ tôi nói tiếp. Tôi hít sâu, lấy hết can đảm:
Có thể bạn quan tâm
“Chuyện trước đây không nói nữa, nhưng nếu sau này công ty bố tôi có sai phạm gì, anh cứ xử lý thẳng tay, đừng nể nang vì tôi.”
Nam Phong khẽ nghiêng đầu nhìn, giọng trầm xuống:
“Cô đang có ý gì vậy?”
Thực ra tôi chẳng có ẩn ý gì cả. Tôi chỉ không muốn bố tôi tiếp tục lợi dụng cuộc hôn nhân này để trục lợi.
Vì số tiền hai mươi tỷ ấy mà tôi đã đánh mất chút liêm sỉ cuối cùng của mình với Nam Phong. Giờ dự án đã có vốn xoay vòng, bố tôi cần làm đúng, chứ không thể mãi sai rồi tìm cách che đậy. Tôi không muốn sống trong cảnh cúi đầu, không muốn vừa ăn cơm vừa phải chịu những ánh nhìn ám chỉ. Gia đình tôi cứ khiến nhà chồng tôi bận lòng, điều đó khiến tôi mệt mỏi đến phát chán. Sau khi nghĩ kỹ, tôi mới muốn để Nam Phong xử lý mọi chuyện thẳng thắn, đúng luật, không nể nang.
Thế nhưng trong lòng nghĩ vậy, tôi lại chẳng thể nói thẳng ra. Đành lựa lời giải thích:
“Không có ý gì khác đâu. Tôi không hiểu rõ việc kinh doanh, nhưng tôi biết nếu làm sai mà để đi quá xa, đến lúc bị phát hiện thì sẽ không ai tha. Khi đó, không chỉ Quyết Thắng mà cả gia đình cũng bị ảnh hưởng.”
Nam Phong nghiêng đầu nhìn tôi, giọng lạnh lùng:
“Sợ bố tôi phát hiện công ty nhà cô có vấn đề nên cô muốn tôi ra tay trước à?”
Tôi không phủ nhận, chỉ lặng lẽ gật đầu:
“Anh là chồng tôi, anh giải quyết vẫn tốt hơn là để người khác ra tay.”
Anh khẽ cười, tiếng cười nhẹ mà sắc lạnh:
“Cô quả thật biết nhìn xa trông rộng.”
“Cảm ơn.”
Tôi cố tỏ ra bình thản, cười nhạt như chẳng có gì. Sau đó, cả hai đều im lặng. Tôi nằm nghe nhịp thở của người đàn ông bên cạnh, trong miệng vẫn còn vương vị ngọt của tổ yến, nhưng lúc này lại hóa đắng.
Cứ mỗi lần tôi nghĩ giữa chúng tôi có thể trở nên dễ chịu hơn, thì y như rằng lại có chuyện xảy ra. Chúng tôi luôn giữ khoảng cách, không bao giờ thật lòng nói được với nhau. Cố gắng tiến một bước, cuối cùng lại lùi đến ba. Cứ mãi như thế, bảo sao dù đã chung chăn gối suốt thời gian dài, giữa tôi và anh vẫn chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. Thật nản lòng.
Vài ngày sau, đến cuối tuần, tôi được nghỉ trực nên định xin phép mẹ chồng ra viện thăm mẹ ruột. Nhưng sáng sớm đã nghe cô San báo ông bà chủ đi họp cổ đông từ sớm. Vắng chủ nhà, không khí trong biệt thự bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Tôi nảy ý muốn làm bánh mang cho mẹ, liền quay sang hỏi cô San:
“Cô ơi, cô có biết làm bánh đúc không?”
“Bánh đúc lạc ấy hả?”
“Vâng, mẹ cháu thích ăn lắm, mà bánh ngoài không sạch. Cháu muốn tự làm mang đến cho mẹ, nhưng tay nghề cháu tệ lắm, sợ hỏng mất.”
Cô San bật cười hiền hậu:
“Bánh đúc dễ mà. Nhà có đủ nguyên liệu hết, chỉ là bình thường ông bà không ăn nên cô chẳng làm bao giờ. Khánh Vy thích thì cô làm cho.”
“Thật hả cô? Cô làm chính, cháu phụ cô nhé.”
Các cô giúp việc khác nghe vậy liền hùa vào, rộn ràng:
“Cô Khánh Vy cứ để đấy, bọn tôi làm nhanh lắm. Bánh đúc là nghề của tôi hồi còn ở quê.”
“Thế thì tốt quá. Cháu thích chấm mắm tôm cơ, phải có mắm mới đúng vị.”
“Chuẩn rồi.”
Tôi biết bố mẹ chồng vốn không thích người trong nhà làm những món dân dã, nên các cô chắc cũng ngại.



