Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 65
Hay giờ lấy vợ rồi sợ vợ quản?”
“Nhảm nhí.”
Tiếng cười hô hố vọng qua ống nghe, rồi người kia lại nói tiếp:
“Ở quán bar này hôm nay có chai rượu quý lắm, Macallan 1924. Bọn em nãy giờ chưa dám khui, đợi anh đến mới dám mở. Anh đến đi, có cả Ngọc với Trâm Anh nữa. Lâu rồi cả nhóm chưa tụ tập, thiếu anh thì mất vui lắm.”
“Muộn rồi. Cứ chơi đi, mai tôi còn làm việc.”
“Rượu ngon mà không uống à? Anh đừng nói lấy vợ xong là chấm hết với anh em đấy nhé. Hồi trước ai bảo cưới vợ không ảnh hưởng đến cuộc chơi? Ông Hưng bỏ rồi, giờ anh cũng thế là bọn em buồn lắm.”
“Mọi người cứ uống đi, hóa đơn tính vào tôi. Lúc khác gặp.”
Giọng anh trầm thấp, bình thản, nhưng nghe ra mệt mỏi. Anh về nhà sớm, chỉ tắm rồi lên giường ngủ, đến cả điện thoại cũng chẳng buồn nhìn. Tôi nghe vậy cũng không thấy lạ, có lẽ anh thật sự kiệt sức.
Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng phụ nữ quen thuộc chen vào giữa âm thanh hỗn tạp kia. Giọng nói kiêu kỳ, có phần ngạo nghễ — là Ngọc.
“Cả nhóm tụ tập cũng vì muốn an ủi Trâm Anh thôi. Dạo này nó buồn lắm, chẳng ra ngoài, nên bọn em mới kéo đến đây. Hai người dù sao cũng từng bên nhau bao năm, anh không đến xem sao?”
“Có mọi người rồi, cứ chơi cho vui.”
“Anh nghĩ nó vui nổi à? Nó uống nhiều lắm rồi. Ở đây toàn mấy thằng miệng nhanh hơn tay, anh không đến thì khó mà giữ được.”
Rồi tiếng đàn ông ồn ào vọng lại, nửa đùa nửa thật:
“Anh Nam Phong mà không tới, tụi tôi chỉ ngắm thôi, không dám làm gì đâu.”
“Trâm Anh đẹp thế kia, chỉ nhìn cũng thấy đáng.”
“Đừng mơ, hoa đã có chủ rồi.”
Tiếng cười vang rộ. Có lẽ bọn họ quen đùa kiểu ấy nên Ngọc chỉ cười nhẹ, rồi quay lại nói tiếp qua điện thoại:
“Giờ này anh nằm chăn ấm đệm êm, còn có người ngồi đây uống rượu một mình. Chai Macallan 1982 nó uống quá nửa rồi. Anh xem thế nào...”
Câu nói bỏ lửng, ngụ ý quá rõ. Phía bên này, Nam Phong im lặng rất lâu. Mãi một lúc sau anh mới lạnh nhạt đáp:
“Em đưa cô ấy về nghỉ đi. Anh ngủ đây.”
Rồi anh dập máy.
Tôi đoán, kể từ lần hai người cãi nhau ở nhà hàng mà Gia Linh kể, đến giờ họ vẫn chưa làm hòa. Có lẽ vì vậy Trâm Anh mới buồn bã tìm đến rượu, và Ngọc mới gọi anh đến an ủi.
Nhưng Nam Phong không đi. Anh chọn ở lại, bình thản nằm bên tôi. Không hiểu sao, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác vui mừng lén lút. Không rõ là vì ích kỷ hay yếu lòng, chỉ biết rằng tôi đã quen có anh nằm cạnh, quen nghe tiếng thở đều đều bên gối. Chỉ cần nghĩ đến việc nửa đêm tỉnh dậy mà tay chạm vào khoảng trống lạnh ngắt, tim tôi lại nhói.
Thế nhưng niềm vui ấy mong manh đến mức chưa kịp ấm đã tan. Vài phút sau, âm thanh tin nhắn vang lên. Anh nhíu mày đọc, rồi im lặng tắt màn hình. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng rõ ràng người nằm bên cạnh không yên.
Năm phút sau, Nam Phong ngồi bật dậy, mặc quần áo, khoác áo vest, rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiếng cửa khẽ đóng, rồi tiếng động cơ xe xa dần trong đêm. Không gian quanh tôi chùng xuống, nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi biết anh đi đâu. Không cần phải đoán. Ở nơi kia, giữa tiếng nhạc và mùi rượu, có người đang chờ anh — người từng là một phần thanh xuân của anh, từng khiến anh cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Rượu, cô đơn, những tổn thương chưa lành — tất cả dễ dàng dẫn người ta đến cách an ủi bản năng nhất.
Tôi hiểu, tôi biết, và tôi chẳng có quyền ngăn cản. Nhưng dẫu lý trí cố gắng thuyết phục, trái tim tôi vẫn nghẹn lại. Nghĩ đến cảnh anh chạm vào một người khác, tim tôi đau nhói. Không chỉ đau — mà còn là cảm giác bức bối, ghen tuông, lẫn lộn trong một nỗi hoang hoải mơ hồ.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhận ra, hình như mình đã thật sự sa chân vào mối quan hệ này rồi.
Sau khi Nam Phong ra ngoài, tôi nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ lại. Cuối cùng đành ngồi dậy, mở laptop đọc tập tài liệu y khoa mà chiều nay Nam vừa gửi.
Mỗi khi tâm trí bị quấy nhiễu bởi những chuyện khiến tôi mệt mỏi, tôi thường tìm đến công việc để làm dịu đầu óc. Hôm nay cũng vậy. Tôi ghét việc mình cứ nghĩ mãi về Trâm Anh, nên chọn vùi đầu vào những trang nghiên cứu. Ôm máy tính tựa vào đầu giường, tôi vừa ghi chép vào sổ tay, vừa đọc ngấu nghiến về các phương pháp phẫu thuật Mohs Micrographic, tia laser và Cryosurgery.
Sau khi nghiền ngẫm gần hai chục trang tài liệu, đồng hồ đã chỉ hơn bốn giờ rưỡi sáng. Tôi kéo xuống đến dòng cuối cùng, định tắt máy thì bỗng thấy vài câu chữ khác lạ — không thuộc nội dung y khoa, hẳn là Nam cố ý để lại:
“Đọc đến đây chắc mờ mắt rồi đúng không? Thử massage quanh vùng mắt đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. À, trong ngăn bàn phòng trực có lọ thuốc nhỏ mắt Refresh. Bác sĩ không chỉ cần giữ đôi tay mà còn phải giữ đôi mắt sáng. Nhớ giữ mắt để còn phẫu thuật Mohs micrographic nhé.”
Tôi khẽ cười. Cảm giác căng thẳng trong lòng bất giác dịu đi. Nghĩ một lát, tôi gõ lại:
“Cảm ơn anh. Khi nào bệnh viện đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật Mohs micrographic, em sẽ nghiêm túc đứng xem anh mổ.”
Chưa đầy nửa phút sau, thư phản hồi tới ngay. Tôi cứ ngỡ giờ này Nam đã ngủ, ai ngờ anh nhắn:
“Em ngủ muộn hay dậy sớm thế?”
“Anh đoán xem?”
“Anh cược 50% là dậy sớm.”
“50% còn lại chắc là ngủ muộn. Bác sĩ trưởng khoa, hình như anh càng ngày càng tinh quái đấy nhé.”
Nam gửi lại một biểu tượng mặt cười, rồi đáp:
“Quen nhau tám năm rồi, giờ em mới phát hiện ra hả?”
“Từ lâu rồi, chỉ là chờ dịp để nói. Hôm nay mới có cơ hội.”
“Bình minh bên anh đang lên. Chúc buổi sáng tốt lành, bác sĩ Khánh Vy.”
Tôi gõ lại, môi vẫn giữ nụ cười: “Vâng, buổi sáng tốt lành. Em dậy tập thể dục đây, gặp anh ở bệnh viện nhé.”
Chưa kịp ấn gửi thì tiếng cửa mở khẽ vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy Nam Phong bước vào.
Anh nhìn tôi đang ngồi ôm laptop cười tủm tỉm, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cau mày:
“Không ngủ à?”
“Vừa tỉnh thôi. Đang check mail. Anh ra ngoài sớm thế?”
Tôi cố giữ giọng bình thản, giả vờ không biết anh đã đi suốt đêm. Anh không đáp, chỉ khẽ nói:
“Có việc.”
“Vẫn còn sớm, anh nằm nghỉ thêm chút đi. Tôi dậy chuẩn bị quần áo.”
“Còn hai tiếng nữa.”
Anh vừa nói vừa tiến lại gần, kéo chăn nằm xuống.



