Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 69
Khi đặt chân đến bệnh viện, tôi viết một bản tường trình dài dằng dặc, rồi trong buổi họp giao ban, tôi nghiêm túc nhận lỗi trước toàn khoa. Sau đó, ban giám đốc quyết định điều tôi xuống phòng Môi Trường làm việc hai tuần, đồng thời đình chỉ quyền mổ chính trong sáu tháng.
Tôi hiểu đó là hình phạt cần thiết, không oán trách, chỉ lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm tốt hơn, như lời Nam Phong từng nói với tôi.
Trong lúc tôi đang thu dọn đồ để chuyển xuống khoa, Nam đến, ánh mắt anh vẫn vương lo lắng:
“Em chậm chút, để anh xin lại với lãnh đạo xem sao. Biết đâu họ xem xét lại.”
“Không cần đâu. Em ổn mà. Chỉ là hai tuần dọn vệ sinh thôi, đâu có gì nghiêm trọng.”
“Khánh Vy, bác sĩ phải giữ gìn đôi tay. Tay em còn phải mổ, không thể làm việc nặng được, hiểu không?”
“Anh yên tâm, dọn dẹp chút thôi mà. Em đâu phải tiểu thư lá ngọc cành vàng, mấy việc đó có gì to tát. Lâu rồi không vận động, giờ coi như rèn luyện thêm sức khỏe cũng tốt.”
Nam thở dài, bất lực nhận lấy chồng tài liệu trong tay tôi:
“Dù sao cũng đừng làm quá sức. Cứ coi đây là thời gian tạm nghỉ đi, nhưng nhớ, đôi tay này là quý giá lắm đấy.”
Tôi mỉm cười:
“Em biết rồi, sếp cứ yên tâm. Hai tuần nữa tay em vẫn lành lặn, sáu tháng sau quay lại mổ, có khi còn khéo hơn bây giờ ấy chứ.”
Nghe vậy, Nam bật cười khẽ:
“Được rồi. Đi thôi, anh đưa em xuống.”
“Vâng.”
“À, chiều nay lãnh đạo sẽ đến thăm gia đình bệnh nhân kia, họ bảo em đi cùng.”
Tôi gật đầu. Tôi cũng muốn đến, ít nhất là để thắp cho chị ấy một nén hương.
“Vâng, chiều anh gọi em nhé.”
“Ừ.”
Cả ngày hôm đó, tôi không được chạm vào bàn khám nữa, chỉ cặm cụi quét dọn khắp các khoa. Đến năm giờ chiều, tôi cùng Nam đến nhà bệnh nhân. Ban đầu, khi lãnh đạo nói chuyện và bồi thường, gia đình có vẻ chấp nhận. Nhưng chỉ hai ngày sau, họ lại thay đổi, tuyên bố muốn kiện tôi.
Tôi biết việc mình làm không sai — cắt bỏ tử cung là biện pháp cuối cùng để cứu người — nhưng sai ở chỗ tôi đã chậm. Dù không hoàn toàn là lỗi của tôi, việc bệnh nhân tử vong trên bàn mổ vẫn khiến dư luận dễ nghiêng về phía người mất.
Tôi đã đến đó vài lần, mong đôi bên hòa giải. Thế nhưng, họ vẫn nhất quyết không chịu. Bà mẹ chồng của chị ấy đập bàn, giọng gằn từng tiếng:
“Không thể chấp nhận loại bác sĩ non nớt như cô! Mặt mũi còn vắt mũi chưa sạch mà đòi cầm dao mổ. Cái bệnh viện đó hết người rồi à mà để cô đứng mổ làm chết con dâu tôi? Nếu không phải cô, con tôi đâu có mất, cháu tôi đâu phải mồ côi mẹ. Loại như cô phải kiện, kiện cho ra trò để khỏi hại người ta thêm nữa!”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nghe mà trong lòng dâng lên từng đợt nhức nhối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ nói:
“Cháu hiểu nỗi đau của gia đình, và cháu cũng rất tiếc. Nhưng chuyện xảy ra rồi, dù phân định đúng sai thế nào cũng không thể thay đổi được nữa. Kể cả khi bác đưa ra tòa, kết luận cũng sẽ xác định có lỗi từ cả hai phía — vì gia đình không ký cam kết phẫu thuật kịp thời. Cháu nghĩ, có lẽ người đã mất cũng không muốn thấy cảnh này. Xin bác hãy để mọi thứ lắng xuống, để chị ấy được yên nghỉ.”
Bà ta giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn:
“Cô đang thách tôi kiện à? Dám đổ tội cho nhà tôi làm chết con dâu tôi à? Đồ bác sĩ ngu dốt! Người giỏi thì đã cầm máu được rồi, cần gì phải cắt! Cứ chờ đấy, tôi kiện cho ra trò. Dù bệnh viện có đút tiền cho tòa, tôi cũng sẽ nhờ báo chí bóc trần bộ mặt thật của cái bọn vừa dốt vừa vô tâm như cô!”
Nam vốn là người hiền lành, vậy mà hôm ấy khi nghe tôi bị chửi, sắc mặt anh đỏ bừng, giọng gay gắt hẳn lên:
“Bọn cháu đến đây không phải vì nhận sai mà đến xin lỗi đâu, bác ạ. Bệnh viện chỉ muốn giải quyết cho êm đẹp, vì tôn trọng gia đình bác, chứ không có nghĩa là bọn cháu sai. Mong bác cũng tôn trọng lại một chút.”
Bà ta trừng mắt, giọng the thé:
“Tôn trọng à? Giết người rồi còn đòi tử tế với ai? Cút! Xéo hết đi cho khuất mắt tôi! Mấy người cứ đợi đấy, báo chí mà vào cuộc thì xem mấy người còn ngẩng đầu nổi không! Bác sĩ với chả bác xịt, tưởng đeo cái áo trắng vào là thần thánh chắc? Đến ông to bà lớn còn bị bốc phốt, nói gì lũ ranh con như chúng mày! Cút mau, đừng để tao phải ném đá đuổi ra khỏi cửa!”
Vừa nói, bà ta vừa hất thẳng cả chậu nước chè vào người chúng tôi. Tôi giật mình né không kịp, nước văng tung tóe ướt sũng từ đầu đến chân. Nam cũng chẳng khá hơn, áo khoác ướt dính vào người. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành lặng lẽ rút lui.
Bước ra khỏi cổng, cả hai nhìn nhau, cười méo xệch. Nam vươn tay gỡ mấy bã chè còn dính trên tóc tôi, giọng khẽ đi:
“Thôi, kệ đi em. Người ta đã không muốn nói chuyện tử tế thì có cố cũng vô ích. Mình càng nhún thì họ càng lấn. Cứ để họ kiện, bằng chứng rõ ràng thế này thì tòa cũng xử được công bằng thôi. Còn báo chí bây giờ, họ đâu có dám viết bừa.”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Em chỉ sợ làm ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện. Giờ mà dính vào kiện tụng, mệt lắm. Lại phiền đến mọi người.”
“Không sao, chuyện này không phải lỗi của em. Chỉ là xui xẻo thôi. Gặp phải mấy người vừa cố chấp vừa thích làm ầm như thế này thì ai mà chịu nổi.”
Nghe anh nói, tôi bật cười, dù nước mắt vẫn còn đọng trong mắt:
“Vâng, em biết rồi.”
“Về thay đồ đi, ướt hết rồi, kẻo cảm lạnh.”
Lúc đó, tôi tin mọi chuyện sẽ đúng như lời Nam. Dù họ có kiện, dù có lôi báo chí vào, tôi cũng không sợ, bởi tôi đâu hoàn toàn sai. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã đứng về phía tôi, chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ lắng xuống.
Nhưng tôi không ngờ, một gia đình “bình thường” như thế lại có thể làm được nhiều chuyện đến vậy.



