Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 71
Lần này anh giúp tôi, khi nào có dịp, tôi sẽ mời anh ăn món nước mắm kho trộn cơm.”
Phải đến rất rất lâu sau, khi tôi đã lau dọn xong cả một tầng bệnh viện, điện thoại mới rung lên báo tin nhắn. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Nam Phong chủ động trả lời tôi.
Anh viết ngắn gọn:
“Không nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn à?”
Tôi nhắn lại ngay:
“Cái gì anh cũng có rồi, nên chỉ có món này thôi. Nếu anh không nhận thì thôi vậy, tôi cảm ơn suông nhé?”
Một lát sau, tin nhắn của anh lại đến:
“Nước mắm kho cũng được.”
Tôi cười như kẻ mất trí, ngồi giữa cầu thang ôm cây lau nhà, cười tủm tỉm không ngừng, khiến mấy bệnh nhân đi ngang qua cứ nhìn tôi như thể gặp người thần kinh. Nhưng tôi mặc kệ, hôm nay tâm trạng tốt đến lạ, vừa nhắn thêm cho Nam Phong một tin, vừa cầm cây lau đi tiếp.
Đang mải miết làm việc thì thấy Nam từ trên tầng đi xuống, tay cầm tập hồ sơ dày cộp. Thấy tôi trong bộ đồ lao công, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh khựng lại, ánh mắt thoáng chút xót xa. Có lẽ sợ tôi ngại nên chỉ mỉm cười hỏi:
“Làm gì mà mới sáng ra đã cười tươi thế?”
Tôi lau vội trán:
“À, tự nhiên thấy hôm nay đẹp trời nên cười thôi. Anh đi đâu thế?”
“Anh mang hồ sơ xuống tầng một. Tiện định ghé phòng môi trường xem bạn thế nào, ai ngờ lại gặp ở đây.”
Tôi cười:
“Thấy bạn anh khỏe mạnh, vui vẻ chưa?”
“Thấy rồi. Cố lên nhé, sắp hết thời gian bị phạt rồi. Nhanh còn về khoa phụ anh.”
“Vâng, em biết rồi.”
Hôm đó, bệnh viện vẫn ồn ào như mọi ngày, chẳng ai nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Ngay cả Nam cũng không nhắc đến chuyện bị chửi trên mạng. Có lẽ, nhờ Nam Phong mà mọi dấu vết đã được xóa sạch, nên không nhiều người biết chuyện.
Tôi thử lên mạng xem lại vài tờ báo, không có một bài viết nào nhắc đến tên tôi cả. Lòng bỗng nhẹ đi, tin rằng với Nam Phong đứng phía sau, chẳng có dư luận nào có thể làm khó được nữa.
Chiều hôm ấy, về đến nhà, tôi vừa bước vào phòng khách thì thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà. Sắc mặt bà lạnh như sương, ly trà trong tay chưa cạn nửa nhưng hơi nước đã tan, báo hiệu tâm trạng bà không tốt.
Tôi thoáng chột dạ, liếc qua bàn trà thấy có một xấp giấy A4 in kín chữ. Lại gần hơn, tôi mới nhận ra đó là ảnh chụp màn hình những hội nhóm và bình luận chửi tôi tối qua, được ai đó in ra thành từng trang.
Mẹ chồng đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng nghiêm lại:
“Giải thích xem nào, mấy chuyện này là thế nào?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cúi đầu, tim đập thình thịch. Bà vốn là người cực kỳ coi trọng danh dự gia đình, giờ con dâu dính scandal như thế này, tôi đoán chắc cơn giận của bà chẳng nhẹ gì. Không dám biện minh, tôi chỉ vội nói:
“Con xin lỗi mẹ. Con biết con sai rồi. Con không cố ý để ảnh hưởng đến gia đình, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con không xoay kịp. Con xin lỗi mẹ.”
Bà gằn giọng:
“Bảo giải thích cơ mà. Vì sao người ta lại lên mạng chửi cô? Cô làm sai cái gì, nói rõ cho tôi nghe.”
Tôi không dám vòng vo, đành kể từ đầu đến cuối — từ ca mổ, cái chết của người phụ nữ ấy, đến việc người nhà dọa kiện rồi gây ồn ào trên mạng. Tôi nghĩ nghe xong chắc bà sẽ nổi giận lôi đình, có khi đuổi tôi ra khỏi nhà cũng không biết chừng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của tôi, bà đập tay xuống bàn, giọng gay gắt:
“Cái con mụ ấy mà dám đòi kiện à? Chính nhà đó sai, còn bày đặt làm ầm lên à?”
Tôi ngơ ngác đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Mãi một lúc sau mới lắp bắp:
“V… vâng, con cũng đến nói chuyện rồi, nhưng bà ấy nhất định không nghe, bảo phải kiện đến cùng.”
Mẹ chồng tôi nhướng mày, giọng đanh lại:
“Đúng là cái loại không biết điều! Tự ép con dâu đẻ đến ba lần, không chịu ký giấy mổ, để người ta mất mạng rồi còn quay ra đổ lỗi cho bác sĩ. Cùng là đàn bà với nhau, sao lại độc ác đến mức ép người khác vào chỗ chết như vậy chứ? Đã không thấy hổ thẹn với lương tâm thì thôi, lại còn mở miệng vu khống người khác. Thật không thể chấp nhận nổi!”
Nghe những lời ấy, tôi cảm giác như ai đó vừa nói hộ hết nỗi ấm ức trong lòng mình. Tôi gật đầu liên tục:
“Đúng đấy mẹ ạ. Hôm ấy trong phòng mổ, máu của chị ấy chảy nhiều lắm. Bác sĩ ra khuyên người nhà ký giấy cắt bỏ tử cung thì bà ấy nhất quyết không chịu, còn giằng không cho con trai ký. Vì thế mà chậm mất mấy phút. Nếu cắt sớm hơn chút thôi, có lẽ chị ấy vẫn còn sống.”
Mẹ chồng tôi thở hắt ra, gương mặt đầy phẫn nộ:
“Sao bây giờ vẫn còn kiểu phụ nữ ích kỷ đến thế nhỉ? Con dâu chết là do bà ta, không ai khác. Ép người ta sinh con trai đến lần thứ ba, trong khi biết rõ rủi ro, rồi lại đổ hết tội cho bác sĩ. Loại người này đúng là vừa độc ác vừa giả nhân giả nghĩa!”
Mặt mẹ chồng tôi đỏ phừng phừng, vừa lắc đầu vừa nhấc tách trà trên bàn lên uống, nhưng rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Tôi nghĩ, có lẽ cũng vì là phụ nữ nên bà càng dễ xót xa cho người đàn bà đã mất kia, giống như tôi — người từng đứng trong phòng mổ mà bất lực nhìn sinh mạng ấy rời đi, vẫn day dứt mãi không yên.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể khẽ thở dài:
“Con cũng nghĩ thế, chị ấy mạo hiểm cả tính mạng để sinh con cho nhà chồng, nhưng đến khi xảy ra chuyện, chỉ mình chị ấy gánh chịu. Người chết rồi thì người ta vẫn sẽ đi lấy vợ mới thôi. Con có nói với mẹ chồng của chị ấy rằng bây giờ trách ai đúng ai sai cũng chẳng thay đổi được gì, tốt nhất là để mọi thứ lắng xuống cho chị ấy được yên nghỉ. Nhưng bà ấy không chịu, cứ khăng khăng đòi công bằng. Con thấy ngay từ đầu, ép người ta đẻ cho bằng được con trai đã là bất công rồi.”
“Còn gì nữa! Chính nhà đó mới là nguyên nhân. Nếu không cố sinh đứa thứ ba thì làm gì có chuyện vỡ tử cung. Bác sĩ đã khuyên cắt mà còn cãi, giờ lại định kiện, đúng là nực cười. Tôi thấy chẳng qua họ muốn đòi tiền thì đúng hơn.”
“Bệnh viện cũng đã đưa một khoản coi như động viên, hôm đầu bà ấy nhận, hôm sau lại trả, rồi đòi kiện tiếp mẹ ạ.”
“Đi. Dẫn tôi đến nhà đó.”
Tôi tròn mắt, sững người như bị sét đánh. Mới ban nãy còn thấp thỏm sợ bà trách tội, giờ lại đến lượt hốt hoảng vì bà… đòi đi gặp tận nơi.
“Đưa mẹ đến đó…



