Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 76
Từ khi nhận ra tình cảm của mình, mỗi lần ở cạnh anh tôi đều có chút ngượng ngập, nhưng nhìn anh bận rộn đến mức chẳng có thời gian thở, tôi lại không đành lòng rời đi. Tối nào tôi cũng mang trà nóng vào phòng làm việc, ôm sổ sách, ngồi đối chiếu số liệu đến khi gục xuống bàn ngủ quên mới thôi.
Bố mẹ chồng thì vừa lo chuyện thanh tra vừa thương con trai, cả hai ăn ngủ đều chẳng yên. Bình thường, chín giờ là ông bà đã đi nghỉ, vậy mà suốt đợt ấy, đến tận mười giờ đêm mẹ chồng vẫn tự tay bưng khay thức ăn gõ cửa phòng, nhắc tôi mang vào cho Nam Phong.
Tôi khẽ nói:
“Mẹ ơi, mấy việc này con làm được mà, mẹ cứ nghỉ sớm đi ạ.”
“Thằng Nam Phong đợt này vất vả quá, gầy rộc cả đi. Không bồi bổ cho nó thì tôi không yên tâm.”
“Con hiểu mà. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi mẹ ạ.”
Mẹ chồng nhìn tôi, trong ánh mắt như có điều gì đó vừa ngạc nhiên, vừa thoáng mềm lại. Giọng bà trầm xuống:
“Chuyện lần này không đơn giản đâu. Có nhiều việc, không phải cứ đi thẳng là tới được đích. Trước đây mẹ nói rồi, trong kinh doanh luôn có những mối quan hệ chồng chéo, biết là sẽ thiệt thòi nhưng nhiều khi vẫn phải hiểu cho chồng. Con hiểu ý mẹ không?”
“Vâng, con biết ạ.”
“Khánh Vy, có những chuyện cần phải nhẫn nại. Với công ty nhỏ thì dễ, nhưng một tập đoàn lớn như Nhật Thành, trên có cổ đông, dưới có hàng ngàn nhân viên. Chỉ sơ sảy một chút thôi cũng ảnh hưởng đến bao người. Giờ thằng Nam Phong phải gánh cả tập đoàn, áp lực đó không hề nhỏ. Mẹ chỉ mong con thông cảm cho nó.”
“Con hiểu mà mẹ, con sẽ không khiến anh ấy phải bận lòng đâu.”
“Ừ, hiểu là tốt rồi. Giờ mang đồ ăn vào cho nó, để nguội mất ngon.”
“Vâng.”
Tôi nhận khay thức ăn, đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn. Mẹ chồng đang xoay người về phòng, dáng vẻ nặng nề và mệt mỏi đến đáng thương. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy thương bà thật nhiều mà chẳng biết nói gì.
Trước đây, trong bữa tiệc mừng thọ chủ tịch tập đoàn An Thịnh, bà từng bóng gió nói với tôi rằng trong kinh doanh, có những mối quan hệ phải chấp nhận, có lúc cần “nhắm mắt mà qua”, nên tôi không được ghen tuông. Giờ bà không nói những lời ấy nữa, nhưng tôi hiểu ý bà. Tôi biết mình phải làm sao để mọi chuyện vẫn hài hòa nhất.
Dù cuối cùng có ly hôn, tôi vẫn mong công ty nhà chồng đứng vững. Tôi vẫn muốn người đàn ông mang họ Vương ấy là một cái tên khiến thương trường phải kiêng nể. Nếu phải chịu chút thiệt thòi để đổi lấy bình yên cho anh, có lẽ cũng đáng thôi.
Hai ngày sau, nhà tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ, danh nghĩa là mừng sinh nhật mẹ chồng, nhưng tôi biết thừa đó chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự là để bà mời Trâm Anh đến — dò xem thái độ của cô ta và gia đình về vụ thanh tra.
Hôm ấy, Nam Phong cũng có mặt. Bữa ăn ấy là lần đầu tiên cả nhà tôi và Trâm Anh ngồi chung một bàn. Càng trớ trêu hơn khi bố chồng lại sắp xếp cho Nam Phong ngồi giữa tôi và cô ta.
Mẹ chồng bắt chuyện trước:
“Trâm Anh, con đã nộp hồ sơ xin việc ở đâu chưa?”
“Con đang định nộp vào Nhật Thành ạ,” cô ta cười dịu dàng, “nhưng còn phải xem anh Nam Phong có chịu nhận con không.”
“À… ai chứ Trâm Anh thì tất nhiên phải nhận rồi,” mẹ chồng cười, quay sang bảo chồng tôi, “Nam Phong xem sắp xếp cho Trâm Anh một vị trí đi con. Tốt nhất là làm thư ký cho tổng giám đốc. Người ta học quản trị kinh doanh ở Úc về, phải trọng dụng nhân tài chứ.”
Nam Phong hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng trước ánh nhìn chờ đợi của mẹ, anh vẫn khẽ đáp:
“Vâng. Để con xem có vị trí nào phù hợp.”
Bố chồng lúc này cũng lên tiếng, giọng điềm đạm:
Có thể bạn quan tâm
“Dạo này ông nhà bên ấy khỏe chứ con?”
Trâm Anh đặt đũa xuống, cười lễ phép:
“Dạ, bố con vẫn khỏe ạ. Cuối năm nay về hưu nên đang bận rộn làm nốt vài việc.”
“Thế à?” – bố chồng tôi nói tiếp – “Mấy hôm trước bác nhận được quyết định thanh tra, người ký là ông nhà bên ấy. Lâu rồi không gặp, giờ lại thấy tên trong văn bản, bác cũng bất ngờ. Không biết mình làm gì khiến ông ấy phật lòng đây.”
Nghe đến đó, Trâm Anh tỏ vẻ sững sờ:
“Ơ, thế ạ? Cháu không nghe bố cháu nói gì cả. Chắc là kế hoạch từ trên đưa xuống thôi, chứ bác yên tâm, để tối cháu hỏi lại bố cháu xem sao.”
“Ừ, bác cứ tưởng con biết rồi. Nam Phong cũng không nói với con à?”
“Không ạ. Cháu có thấy anh Nam Phong nhắc gì đâu. Nếu anh ấy nói, chắc cháu đã hỏi bố từ sớm rồi.”
Bố chồng tôi bật cười, ánh mắt chuyển sang con trai:
“Cái thằng này… hai đứa quen nhau bao năm, có chuyện gì cũng nên nói với nhau chứ. Lần này thanh tra lớn, con nên nhờ Trâm Anh hỏi giúp xem ý bác bên ấy thế nào. Hai nhà vốn thân thiết, chắc không đến nỗi.”
Trâm Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Vâng… thật ra con không biết chuyện này. Mấy hôm nay anh Nam Phong bận quá, tụi con chỉ nói chuyện dăm câu rồi thôi. Có lẽ anh ấy ngại nên không nhắc.”
Bố chồng tôi gật gù:
“Đấy, cứ ngại những việc không đáng ngại. Trâm Anh chứ có phải người ngoài đâu. Nam Phong, gắp cho Trâm Anh miếng cá hồi đi con.”
Mẹ chồng tôi thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp để giữ hòa khí:
“Trâm Anh thích ăn cá hồi nhất còn gì. Hôm nay cô bảo nhà bếp làm riêng món này cho con đấy.”
Nam Phong hơi khựng lại, rồi trước ánh mắt của cả bàn, anh đành gắp một miếng cá hồi bỏ vào bát Trâm Anh:
“Ăn đi.”
“Vâng, em cảm ơn anh.”
Cô ta khẽ liếc sang tôi, ánh mắt mỉa mai mà mềm mại, nửa như khiêu khích, nửa như khoe chiến thắng. Tôi chỉ im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nhưng chỉ vài giây sau, trong bát tôi lại có thêm một miếng sườn nướng thơm lừng, phần sụn giòn tan, đúng món tôi thích nhất. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn hiền hậu của mẹ chồng. Bà khẽ gật đầu.
Ngay bên cạnh, có thêm một ly nước ép dưa leo mát lạnh đặt trước mặt tôi — thứ đồ uống mà tôi thường dùng mỗi bữa. Không cần hỏi, tôi cũng biết ai đã âm thầm mang tới.
Mặc dù hoàn cảnh hiện tại khiến tôi chẳng thể đáp lại gì với Trâm Anh, nhưng lần đầu tiên mẹ chồng chủ động gắp đồ ăn cho tôi, tôi đã đủ hiểu ý bà. Đó không chỉ là một miếng sườn, mà là sự an ủi lặng lẽ, một cách bà nói rằng bà vẫn thương tôi.



