Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 78
Sao chị lại ở đây, có chuyện gì à?”
Chị ấy mỉm cười, dáng vẻ vẫn thanh lịch như xưa.
“Chị tới thăm bạn, cô ấy vừa sinh em bé ở đây. Hóa ra Khánh Vy làm bác sĩ bệnh viện này à?”
“Vâng, em làm ở khoa này. Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?”
“Chị khỏe. Em xong việc chưa, có rảnh chút không? Ra uống cà phê với chị đi.”
“Cũng vừa hết giờ trực, hay xuống căng tin, ở đó có quán cà phê nho nhỏ mà yên tĩnh lắm.”
“Ừ, đi thôi.”
Chúng tôi chọn một bàn khuất, gọi hai ly bạc sỉu lạnh. Khi ly cà phê được mang ra, chị Tiên cười, ánh mắt dịu dàng:
“Khánh Vy cũng thích bạc sỉu à?”
“Vâng, thật ra em mê cà phê đậm, nhưng uống nhiều không tốt cho thần kinh, dễ run tay. Thế nên chỉ dám uống loại này.”
“Chị cũng vậy, thích vị sữa nhiều hơn vị cà phê. Dạo này em thế nào rồi, mọi chuyện ổn chứ?”
“Em vẫn ổn ạ, ăn ngon ngủ tốt, còn tăng được hai ký. Còn chị? Công việc chắc thuận lợi lắm nhỉ?”
“Chị nghỉ rồi, giờ anh Hưng lo hết. Chị ở nhà thôi.”
“Ơ, sao thế ạ? Em thấy chị hỗ trợ anh ấy nhiều mà.”
“Bầu rồi em ạ. Mới mấy tuần thôi, anh Hưng bảo chị ở nhà dưỡng, sinh xong mới đi làm.”
“À…”
Tôi thoáng sững người. Niềm vui cho chị vừa chớm lên đã bị một thoáng buồn len vào tim. Nhưng tôi giấu nhẹm đi, mỉm cười thật tự nhiên:
“Chúc mừng chị. Sang năm nhà có thêm thành viên, vui quá còn gì.”
“Ừ, chị cũng mong lắm. Thế còn Khánh Vy với anh Nam Phong? Khi nào tính chuyện có em bé?”
Tôi khẽ cụp mắt:
“Chắc còn lâu lắm chị ạ. Công việc của anh Nam Phong dạo này bận quá, cũng chẳng có thời gian.”
“Chị nghe anh Hưng nói Nhật Thành vừa bị thanh tra đúng không?”
“Vâng, mới hôm kia em nghe mẹ chồng nói lại.”
“Lần này kiểm tra quy mô lớn lắm, mười năm hoạt động mà rà soát thì chắc mệt đấy.”
“Em không rành chuyện kinh doanh, nhưng thấy anh ấy bận thật, căng thẳng nữa. Em cũng lo.”
“Trên thương trường, một khi đã bị đưa vào danh sách thanh tra thì dù công ty làm tốt mấy cũng có sơ hở. Mười năm, không ai hoàn hảo được đâu. Quan trọng là mối quan hệ, có ai đỡ đầu hay không thôi.”
Tôi khẽ gật, cảm thấy chị nói rất đúng. Một người từng trải như chị Tiên, lại sắc sảo trong chuyện làm ăn, hẳn hiểu rõ những mặt khuất của thương trường.
“Em chỉ mong mọi việc qua được êm thấm,” tôi nói. “Nhà chồng em cũng có quen biết nhiều người, hy vọng khi gặp khó sẽ được giúp đỡ.”
Chị khẽ nhấp ngụm cà phê, giọng nhẹ mà sắc:
“Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng có điều kiện đi kèm. Nhưng anh Nam Phong thông minh, bản lĩnh, chị tin anh ấy sẽ vượt qua được. Em đừng lo nhiều.”
Tôi cười gượng:
“Em cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn thấy bất lực. Nếu em có xuất thân khác, có lẽ còn san sẻ được phần nào.”
Có thể bạn quan tâm
“Không đâu, Khánh Vy à. Em cứ là chính mình. Không phải ai có nền tảng tốt đều đáng tin đâu. Người giúp đôi khi lại chính là người đang đặt bẫy. Còn em, chỉ cần ở bên, cổ vũ và giữ anh ấy bình tĩnh, thế là đã giúp nhiều rồi.”
Những lời chị nói khiến lòng tôi dịu lại. Tôi chợt hiểu vì sao Trâm Anh lại cố tình đến gần gia đình chồng tôi trong thời điểm này. Cô ta đang muốn khiến mọi người phải cần đến mình — ép Nam Phong dù muốn hay không cũng phải hạ mình, phải quay lại.
Cô ta không chỉ muốn giúp, mà còn muốn chứng minh rằng chỉ có mình mới đủ khả năng “cứu” được anh. Một mũi tên trúng quá nhiều đích: vừa lấy lại vị thế trước Nam Phong, vừa khiến bố mẹ chồng tôi mang ơn, lại vừa khiến tôi thấy mình nhỏ bé, vô dụng.
Cái mà chị Tiên gọi là “điều kiện” — hóa ra chính là thứ Trâm Anh đang dùng để ràng buộc tất cả chúng tôi.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, người đáng thương nhất trong tất cả không phải là tôi, mà chính là Nam Phong. Anh yêu nhầm một người phụ nữ như Trâm Anh — sắc sảo, quyến rũ nhưng cũng đầy toan tính. Một người đàn ông vốn sống lý trí như anh, giờ lại phải mắc kẹt giữa hai đầu sợi dây: một bên là trách nhiệm ép buộc, một bên là tình cảm bị lợi dụng. Nghĩ đến thôi đã thấy nghẹt thở.
Tôi chợt thấy thương anh, thật sự thương. Và có lẽ vì thế, tôi cũng bắt đầu buông bỏ. Tôi không muốn giận, không muốn oán, không muốn tự làm khổ mình nữa. Tôi sẽ cố gắng ở bên cạnh anh bằng một tâm thế khác — nhẹ nhàng, bình thản, chỉ đơn giản là làm tròn vai người vợ cho đến khi chúng tôi chia tay.
Đằng nào rồi cũng ly hôn, vậy thì cứ sống tử tế với nhau đi, tận tâm tận lực vì những ngày còn lại. Để đến khi phải rời xa, nếu có gặp lại, vẫn có thể nở một nụ cười, không thù hận, không oán trách.
Chiều hôm đó, tôi quyết định về sớm hơn thường lệ. Trên đường đến tập đoàn Nhật Thành, tôi nhắn tin cho mẹ chồng:
“Mẹ ơi, con mang chút đồ ăn cho anh Nam Phong, chắc tối nay con về muộn.”
Mẹ chồng tôi đọc tin, rồi lần đầu tiên chủ động trả lời:
“Ừ, tối nay bố mẹ có việc. Con cứ đến đi, nhớ bảo Nam Phong chịu khó ăn nhiều vào.”
“Vâng ạ. Con có mang khoai lang nướng và trà bạc hà cho anh ấy, khoai này là chị bạn con gửi từ quê lên, sạch lắm. Con nướng bằng lò vi sóng ở bệnh viện.”
“Ừ, tốt mà. Khoai cũng bổ, thỉnh thoảng ăn đổi bữa cũng được. Đi đi con.”
“Vâng, con cảm ơn mẹ.”
Khi tôi đến nơi, nhân viên lễ tân đã quen mặt, vừa thấy tôi đã nở nụ cười thân thiện, còn hỏi han dăm ba câu rồi dẫn tôi đến thang máy.
Nam Phong đang ở trong phòng làm việc. Tôi gõ cửa nhẹ, nghe tiếng “vào đi” mới mở cửa bước vào. Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi, còn tôi thì chỉ cười, giơ túi khoai nướng lên như khoe chiến tích.
“Hôm nay về sớm, có mấy củ khoai nướng nên mang cho anh.”
“Sao không gọi trước?”
“Tôi biết anh ở đây, nên chẳng cần gọi. Với cả, nếu anh không ở thì tôi ăn một mình cũng được.”
Nghe vậy, khóe môi anh khẽ cong.
“Ngồi đi, đợi tôi một chút.”
“Tôi bóc khoai cho anh nhé?”
“Ừ.”
Anh vẫn cúi đầu làm việc, còn tôi thì ngồi bóc từng lớp vỏ mỏng. Khoai nướng thơm lừng, ruột vàng ươm. Nhìn anh mãi mà chẳng thấy anh rảnh tay, tôi chẳng hiểu sao lại mạnh dạn bước tới, chìa củ khoai ra trước mặt:
“Anh ăn đi, tôi đút cho. Đỡ bẩn tay.”
Nam Phong thoáng khựng lại, cau mày như đang lúng túng giữa bận rộn và ngại ngần. Rồi cuối cùng, có lẽ vì không muốn làm tôi mất mặt, anh đành cúi xuống, cắn một miếng nhỏ.
“Ngon không? Tôi tự nướng đấy.”
“Ngon. Nướng bằng gì vậy?”
“Bằng lò vi sóng, không ám mùi than đâu.



