Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 86
loại như chị, chẳng có xuất thân hay giá trị gì để người như anh Nam Phong phải cúi đầu đâu.”
Giọng cô ta như một nhát dao lạnh lẽo cứa vào ngực, nhưng tôi vẫn bình thản nhìn lại, trong lòng dậy lên một thứ cảm giác vừa căm phẫn vừa thương hại. Cô ta có thể dùng những lời độc địa nhất để làm tổn thương tôi, nhưng chính khoảnh khắc này, tôi nhận ra: người thật sự đáng thương không phải tôi.
Mà là cô ta — một người phụ nữ dùng hận thù và ghen tuông để tồn tại.
Tôi nhìn cô ta, lòng như bị cào xé, nhưng vẫn giữ cho giọng mình thật bình thản. Cô ta nói chuyện “thủ đoạn” với vẻ chắc chắn như người nắm phần thắng, mà trong mắt tôi, thứ tự tin đó lại đầy ngạo mạn và đáng thương. Tôi hiểu, cô ta vẫn chưa biết lý do thực sự vì sao Nam Phong phải cưới tôi, nên mới có thể nói những lời cay độc đến thế.
“Đúng, tôi không có xuất thân bằng cô,” – tôi đáp, giọng chậm rãi, từng chữ rõ ràng – “nhưng tôi cũng không thấp hèn đến mức đi hại cả một người bệnh tật. Cô học cao, nhà tốt, lại tự cho mình là người hiểu chuyện, thế mà hành xử như vậy thì không đáng được người khác tôn trọng. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng không yêu cô đâu.”
Trâm Anh bật cười, tiếng cười khanh khách vang lên giữa hành lang lạnh tanh:
“Ha ha, tôi cần gì người khác yêu. Chỉ cần chồng chị yêu tôi là đủ rồi.”
“Tốt quá nhỉ?” – Tôi nhếch môi.
“Chị muốn tôi kể không? Ví dụ như ngày cưới, anh ấy say rượu vẫn gọi cho tôi, vẫn nói ‘hãy hiểu cho anh, đợi anh’. Rồi khi tôi không chịu tha thứ, anh ấy bay sang tận trường tôi học, đứng dưới mưa hàng giờ chỉ để xin lỗi. Tôi biết anh ấy có nỗi khổ riêng nên đã chấp nhận quay lại, muốn xem chị là loại người thế nào mà khiến anh ấy phải cưới.
Chị có biết không?” – cô ta ngẩng cao đầu, giọng đầy đắc thắng – “Một bác sĩ quèn, không sang trọng, chẳng có xuất thân gì đáng nói như chị, đứng cạnh anh ấy nhìn thật chướng mắt. Ngay cả trong tiệc mừng thọ chủ tịch An Thịnh, anh ấy còn bảo xấu hổ khi đi cùng chị, nên mới gọi riêng tôi ra ngoài, ôm tôi, hôn tôi. Chị biết không, mỗi lần anh ấy l*m t**h với tôi, anh ấy đều nói nhớ mùi hương của tôi. Còn ở cạnh chị, anh ấy chỉ thấy… mùi khử trùng kinh tởm.”
Mỗi lời của cô ta như một nhát dao, đâm sâu vào tim. Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không bị khuất phục, vậy mà vẫn thấy mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Thì ra, lời nói thật sự có thể khiến người ta đau đến thế.
Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được gương mặt bình tĩnh. Không thể để cô ta thấy tôi tổn thương. Không thể để cô ta hả hê.
Tôi cười nhạt, giọng lạnh đi:
“Tôi là bác sĩ, người lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng, nhưng ít ra thứ đó sạch sẽ. Không chỉ sạch bên ngoài, mà còn sạch cả nhân cách. Còn cô thì…” – tôi nhìn thẳng – “chắc biết tôi đang nói đến cái gì.”
Cô ta sẵng giọng: “Nhân cách của tôi còn hơn thứ phụ nữ lừa người khác để cưới như chị! Đừng tưởng anh Nam Phong chịu cưới chị là chị thành con dâu nhà Nhật Thành thật. Nghe chuyện Lọ Lem chưa? Hết phép thì giày thủy tinh cũng biến thành rác thôi. Tôi mới là người xứng đáng làm vợ anh ấy! Chị chỉ là kẻ cướp chồng của tôi!”
Tôi im lặng một thoáng. Quả thật, tôi không thể phản bác. Tôi đã chen vào giữa họ. Tôi sai từ đầu. Nhưng có một điều, tôi không thể để yên.
“Cô muốn trả thù tôi thì cứ nhắm vào tôi như bao lâu nay vẫn làm. Nhưng đừng động vào mẹ tôi. Đụng đến người vô tội là hành động ngu xuẩn nhất, hiểu không?”
“Vậy thì tốt.” – Cô ta nheo mắt, giọng lạnh như băng – “Nếu không muốn còn chuyện khác xảy ra, ly hôn đi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi không nói gì. Cô ta lại mỉm cười, tiếp tục:
“Nếu chị thực sự nghĩ cho anh ấy, muốn anh ấy tốt hơn, thì hãy làm điều cần làm. Ngay từ đầu chị không có tư cách xuất hiện trong cuộc đời của bọn tôi. Chị đến, làm đảo lộn mọi thứ, khiến anh ấy phải sống trong cuộc hôn nhân địa ngục, khiến công ty lao đao. Có chút liêm sỉ thì hãy hành xử như một con người đi.”
Tôi bật cười, giọng trầm xuống: “Nhật Thành lao đao không phải vì cô sao?”
“Tôi mà hại anh Nam Phong à?” – cô ta nhướn mày – “Tôi không như chị. Tôi có thể giúp anh ấy đứng vững, có thể đưa công ty qua sóng gió. Tôi mới là người có bản lĩnh, là người anh ấy cần. Còn chị…” – giọng cô ta tràn khinh bỉ – “chị là người khiến anh ấy khốn đốn.”
Từng chữ “anh ấy” trong miệng cô ta như kim châm. Tôi nhìn cô ta tiến gần, ánh mắt cô lạnh buốt, nụ cười ngạo nghễ:
“Một năm qua, chị có thấy mình là gì không? Lúc nào cũng bị bỏ lại. Chỉ cần tôi gọi, anh ấy sẵn sàng đến ngay. Người như chị không bao giờ có được tình cảm của anh ấy đâu. Cũng không đủ tầm để đối đầu với tôi. Nên tốt nhất, rút lui đi, trước khi tôi ra tay.”
Nói rồi, cô ta nhếch môi, liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh, rồi quay người bỏ đi.
Tôi đứng yên, nghe tiếng giày cao gót nện từng nhịp xuống sàn, như tiếng gõ của sự sỉ nhục vang vọng trong đầu. Một phần nào đó trong tôi run lên, yếu đuối và đau đớn. Nhưng khi nghĩ đến mẹ, đến những gì bà phải chịu, tôi hít sâu, tự nhủ: Không, mình không được gục ngã.
Trước khi Trâm Anh đi khuất khỏi khúc hành lang, tôi cất giọng, từng chữ rắn như thép:
“Cô có làm gì thì nhớ cho kỹ, dao mổ của tôi sắc lắm. Động đến mẹ tôi thêm lần nữa, tôi đảm bảo, quãng đời còn lại của cô sẽ không yên.”
Tiếng bước chân cô ta khựng lại, nhưng không quay đầu. Chỉ liếc sang tôi, ánh mắt lạnh toát. Tôi không né tránh, nhìn thẳng. Cuối cùng, chính cô ta là người phải quay đi.
Giày cao gót vẫn gõ đều xuống nền hành lang, nhưng lần này, âm thanh ấy không còn vang lên đầy ngạo mạn nữa. Nó giống như tiếng chênh vênh của kẻ đã chạm phải giới hạn mà không dám vượt qua.
Tôi hiểu, cô ta sẽ dè chừng. Ít nhất, với mẹ tôi, cô ta sẽ không dám manh động thêm.
Nhưng tôi cũng biết, cuộc chiến này chưa dừng lại. Cô ta sẽ không ngừng tìm cách khiến tôi tự rút lui, sẽ làm mọi thứ để đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của Nam Phong.
Còn tôi… tôi không định thắng. Chỉ là, dù phải trả giá thế nào, tôi cũng phải bảo vệ người thân của mình.
Và nếu đây là cái giá cho những gì tôi đã gây ra, thì tôi sẽ chịu.



