Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 93
Tôi chẳng giúp được gì, chỉ biết lặng lẽ cầu mong cho mọi chuyện yên ổn.
Nhưng giữa lúc đó, tôi lại nhận ra một điều — khoảng cách giữa tôi và gia đình chồng hình như đang ngày một xa hơn. Không phải chỉ là địa lý hay những bữa cơm vắng mặt, mà là khoảng trống trong lòng, nơi không ai còn đủ tin tưởng để nói ra hết điều mình nghĩ.
Tối hôm ấy, tôi là nhân vật chính trong buổi liên hoan, nên ai cũng tới chúc một ly, người hai ly, có người còn ba. Bình thường tửu lượng tôi tốt, thêm phần nể đồng nghiệp nên chẳng biết từ khi nào, mỗi ly đều được tôi cạn sạch. Không khí vui vẻ, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng ly chạm nhau vang lanh canh trong không gian ấm áp.
Đến khi tàn tiệc, men rượu bắt đầu ngấm, hai mắt tôi hoa lên, đầu hơi choáng, đành phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nước mát lạnh tạt lên da khiến tôi tỉnh được đôi chút. Vừa bước ra hành lang, tôi chạm mặt Nam — có vẻ hôm nay anh cũng uống nhiều, gò má đỏ hây hây, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.
“Ơ, em tưởng anh về rồi cơ mà?” – tôi ngạc nhiên hỏi.
“Chưa, anh thấy em chưa về. Có người nói em đang ở đây nên anh ra tìm.”
“À, em không sao đâu, trước khi uống rượu em có uống viên giải rồi, vẫn còn tỉnh lắm. Anh về luôn chưa?”
“À… ừ…” – anh trả lời, giọng lấp lửng.
Lúc ấy, tôi mới để ý thấy thần sắc của Nam có gì đó khác thường. Ánh mắt anh lạ lắm, khó tả, như đang giằng co giữa tỉnh táo và cảm xúc. Tôi hơi lo, sợ anh bị mệt nên tiến lại gần, khẽ hỏi:
“Anh làm sao thế? Cả người đỏ hết rồi kìa, có mệt không?”
Nam nhìn tôi, môi khẽ run run, giọng anh khàn đặc: “Khánh Vy…”
“Dạ?”
“Cho anh ôm em một cái được không?”
Tôi sững sờ. Trên trán anh, những đường gân xanh nổi rõ, khuôn mặt như đang gồng lên để kìm nén. Hành lang lúc ấy vắng tanh, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang rè rè phía trên. Cảnh tượng khiến tôi nhớ lại cảm giác sợ hãi khi từng bị phạt quỳ giữa hành lang bệnh viện, lạnh đến mức tê buốt. Tôi lùi một bước, khẽ lắc đầu:
“Anh say rồi, mình về đi. Để em gọi taxi cho anh—”
Chưa kịp nói hết câu, Nam bỗng lao tới, vòng tay siết chặt lấy tôi. Hơi men phả ra, nồng nặc và nóng rát. Tôi giật mình, cố vùng vẫy nhưng anh ôm quá chặt, càng giãy càng bị giữ chặt hơn.
“Anh bỏ ra! Bỏ em ra, Nam!” – tôi gào lên, vừa hoảng sợ vừa bực bội.
Nhưng anh vẫn không buông, giọng nghèn nghẹn như cố dằn lại cảm xúc: “Khánh Vy, nếu em không hạnh phúc… quay lại bên anh đi.”
Tôi chết lặng. “Gì cơ?”
Anh lặp lại, tiếng nói lẫn trong hơi thở gấp: “Khánh Vy… anh…”
Giọng anh run rẩy, lộn xộn, chứa thứ cảm xúc hỗn độn giữa khát khao và kìm nén. Cơ thể anh nóng rực, hơi nóng truyền qua lớp vải áo khiến tôi càng sợ hơn. Tôi sợ anh mất kiểm soát, sợ một hành động dại dột nào đó sẽ khiến mọi thứ không thể cứu vãn. Cũng sợ người khác bắt gặp cảnh này — chỉ cần một lời đồn thôi, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại.
Tôi vùng ra không được, cuối cùng đành há miệng cắn mạnh vào vai anh một cái. Nam khẽ rên, rồi như sực tỉnh, lập tức buông tôi ra.
Anh lùi lại, gương mặt bàng hoàng, tràn đầy hối hận. “Anh… xin lỗi. Anh say rồi, Khánh Vy. Anh không cố ý, anh xin lỗi.”
Tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh: “Em biết. Anh nên về nghỉ đi, em về trước.”
Có thể bạn quan tâm
Không đợi anh nói thêm, tôi vội quay đi. Tiếng bước chân tôi vang dội trên nền gạch, như chạy trốn chính cảm xúc rối bời trong lòng.
Suốt quãng đường lái xe về nhà, tôi chỉ thấy một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tôi không hiểu nổi, vì sao một người điềm đạm như Nam lại hành động thiếu lý trí đến vậy. Anh chưa bao giờ làm tôi tổn thương. Ngày tôi cưới, anh vẫn bình thản bắt tay, chúc tôi hạnh phúc dù ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Vậy mà đêm nay, chỉ vì men rượu hay vì một điều gì khác, anh lại khiến mọi thứ trở nên khó hiểu đến vậy.
Tôi suy luận đủ kiểu — liệu có ai đứng sau nói gì khiến anh hiểu lầm rằng tôi không hạnh phúc? Hay là có ai cố tình gieo chuyện để phá vỡ mối quan hệ vốn trong sáng giữa chúng tôi? Cái tên “Trâm Anh” thoáng hiện lên trong đầu, nhưng rồi tôi tự gạt đi. Cô ta đâu có quen Nam. Với tính cách của anh, nếu thật sự nghe điều gì bất thường, anh sẽ nói thẳng với tôi, chứ không hành động hồ đồ thế này.
Vậy thì… rốt cuộc là vì sao?
Khi tôi về đến nhà, đồng hồ chỉ hơn mười giờ. Bố mẹ chồng đã tắt đèn đi ngủ, căn nhà im ắng đến lạnh người. Tôi lên tầng, thấy Nam Phong đang ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị. Nghe tiếng cửa, anh cầm cốc trà lạc tiên đi ra.
“Uống rượu à?” – anh hỏi, giọng lạnh nhạt.
“Ừ, lúc chiều em có nhắn tin rồi mà. Hôm nay cả khoa vui quá, ai cũng uống. Anh về lâu chưa?”
“Một lúc rồi.”
“À…” – tôi gật đầu, bước ngang qua anh, định lấy đồ để đi tắm. Khi quay lại, vẫn thấy Nam Phong đứng yên đó, ánh mắt dõi theo từng cử động của tôi. Tôi gượng hỏi:
“Anh làm việc xong rồi à?”
Anh không trả lời, chỉ buông một câu khô khốc: “Không phải cô nói uống rượu xong mà tắm dễ đột quỵ à?”
Tôi cười nhạt: “Em khỏe mà, không sao đâu. Hôm nay ám mùi lẩu khó chịu quá, không tắm thì ngủ không nổi.”
Tôi định đi qua, nhưng vừa bước được hai bước, anh bất ngờ nắm cổ tay tôi kéo giật lại.
“Muốn tắm sạch mùi lẩu hay… mùi nước hoa đàn ông?”
Tôi sững sờ. “Gì cơ?”
Ánh mắt anh lạnh như băng, nhìn thẳng vào tôi: “Trên người cô có mùi đàn ông. Giải thích đi.”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn sắc lẻm của Nam Phong — trong đó không chỉ có giận dữ mà còn xen lẫn cả một chút thất vọng khó hiểu.
Buồn cười thật. Anh có thể lên giường với Trâm Anh, ôm cô ta ngay dưới tầng nhà này, tay vẫn vương mùi nước hoa của người khác, tôi đều im lặng. Anh tặng cô ta chiếc nhẫn giống hệt nhẫn cưới của tôi, tôi cũng chẳng nói một lời. Thế mà bây giờ, anh lại có quyền nổi giận với tôi sao?
Men rượu còn sót lại khiến tôi mạnh miệng hơn thường ngày. Tất cả những uất ức dồn nén bấy lâu trào ra, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh đi:
“Nước hoa đàn ông thì sao?”
Nam Phong khựng lại.



