Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 96
cô lấy cơ hội ấy để đổi lấy hai mươi tỉ trong lúc công ty bố cô bị thanh tra, đúng không?”
Tôi nhìn bà, thấy ánh mắt bà long lanh như thể đang chờ tôi nói “không”. Nhưng cổ họng nghẹn lại, dù muốn cũng không thể dối trá. Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Mẹ chồng quay đi. Trên gương mặt bà là một nỗi thất vọng xen lẫn cay đắng. Tôi biết, từ ngày hôm ấy — ngày tôi cõng bà xuống núi trong cơn bão tuyết — bà đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về tôi. Bà tin tôi là người biết trước biết sau, thật lòng với gia đình này. Bà còn từng bênh vực tôi khi tôi bị người khác gièm pha. Vậy mà tất cả, với bà, giờ chỉ là một màn dối trá.
Tôi hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ nổi cho kẻ đã lợi dụng chính sự yếu đuối của mình để đổi lấy tiền.
Bố chồng tôi lại quát, giọng gầm lên:
“Cô đúng là không phải người! Là quỷ thì có! Từ khi bước vào nhà này, cô chỉ mang lại tai họa. Giả dối, thủ đoạn — đến mức vợ tôi cũng bị cô dắt mũi! Tôi đã nói rồi, dự án đó không thể giao cho công ty nhà cô, nhưng thằng Nam Phong cứ khăng khăng bảo vệ. Hóa ra là vì bị cô ép! Cô và bố cô, hai người đã hại cả nhà tôi!”
Ông dừng lại, thở hắt ra nặng nề, rồi nói qua kẽ răng:
“Cô là bác sĩ — đáng lẽ phải cứu người. Nhưng với cái lòng dạ đen tối thế này, cô chỉ biết hại người thôi.”
Tôi siết chặt tay, cắn môi đến bật máu:
“Con biết lỗi, con không mong được tha thứ. Con xin lỗi.”
“Cô không xứng để được tha thứ! Nếu không có cô, thằng Nam Phong đã lấy Trâm Anh. Nếu không có cô, nhà này đâu phải khổ thế này! Cô và bố cô là nguyên nhân khiến Nhật Thành lao đao, khiến con tôi chịu bao điều tiếng. Loại người như cô không đáng một xu!”
Lời nói ấy như những nhát dao lạnh, cứa sâu vào lòng tôi. Tôi cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi mà không kịp lau. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc — từng nhịp, nặng nề như đếm ngược đến lúc kết thúc của cuộc hôn nhân này.
Hôm ấy, sau khi từ bệnh viện về thăm mẹ, tôi trở lại nhà chồng thì trời đã chập choạng tối. Thông thường, giờ này bố chồng tôi vẫn còn ở trong thư phòng đọc sách, còn mẹ chồng thì hẹn hội bạn đi đánh golf đến tận chiều muộn mới về. Vậy mà hôm nay, cả hai ông bà đều đã ngồi sẵn trong phòng khách. Không khí trĩu nặng, đến cả ánh đèn vàng hắt xuống cũng lạnh tanh.
Tôi vừa bước qua cửa, linh cảm lập tức mách bảo có chuyện chẳng lành. Bố chồng ngồi ở ghế giữa, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt đanh lại. Mẹ chồng ngồi đối diện, đôi mắt bà thâm quầng, trông mệt mỏi nhưng cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi vừa cất lời chào, chưa kịp hỏi gì, thì một tiếng động chát chúa vang lên — toàn bộ ly tách trên bàn bị hất văng, rơi xuống vỡ tan tành.
“Còn dám gọi tôi là bố mẹ à?” – giọng ông vang dội, giận dữ đến run rẩy – “Cô giỏi lắm! Tôi cứ tưởng cô là người biết điều, ai ngờ cũng chỉ là hạng người thủ đoạn.”
Tôi đứng chết lặng, tim đập dồn dập. Ánh mắt mẹ chồng vẫn dán vào tôi, sâu thẳm, lạnh đến mức khiến da tôi nổi gai ốc. Tôi cố giữ bình tĩnh, run run hỏi:
“Con… con làm sai gì hả bố? Nếu có chuyện gì, bố nói cho con biết ạ, con không hiểu con sai ở đâu.”
“Không hiểu à?”
Ông gằn giọng, rồi cầm một xấp tài liệu dày ném thẳng về phía tôi. Giấy A4 văng tung tóe, vài tờ cắt sượt qua má, đau rát.
“Nhìn đi! Còn định giả vờ đến bao giờ nữa? Diễn là nghề của cô đúng không? Từ đầu đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao thằng Nam Phong lại nhất quyết đòi cưới cô. Bây giờ thì rõ rồi — bẫy, tiền, kiện tụng… Tất cả là trò của cô phải không?”
Tôi cúi xuống, những tờ giấy lộn xộn nằm rải trên sàn: hợp đồng giữa Nhật Thành và Quyết Thắng, bản sao đơn kiện của bố tôi, cả sao kê chuyển khoản hai mươi tỉ tôi từng gửi ông ấy. Tất cả đều nằm đó, rành rành, như một bản cáo trạng không thể chối cãi.
Tôi nuốt khan, họng khô khốc, chỉ có thể khẽ nói:
Có thể bạn quan tâm
“Con… xin lỗi.”
Bố chồng tôi bật cười giễu cợt, tiếng cười rát buốt:
“Xin lỗi? Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong à? Thằng Nam Phong đang sống yên ổn, tự nhiên cô nhảy vào, bày trò, gài bẫy nó, bắt nó phải cưới cô. Tưởng tôi không biết à? Cô moi tiền, moi tài sản, hại cả danh dự nhà này. Cô thật khiến người ta khinh tởm.”
Tôi lặp lại, giọng yếu ớt:
“Con xin lỗi… con sai rồi, con xin lỗi bố mẹ.”
“Đừng gọi tôi là bố mẹ!”
Tiếng quát như sấm nổ giữa căn phòng, khiến tôi giật mình lùi mấy bước. Ông đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến bình hoa cạnh đó rơi xuống, vỡ vụn. Mảnh sứ văng tứ tung, vài mảnh sượt qua chân tôi, rát buốt.
Mẹ chồng tôi lúc này mới khẽ thở dài, giọng trầm và lạnh:
“Giải thích đi. Tôi cho cô một cơ hội.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà, thấy trong ánh mắt đó vẫn còn một chút bình tĩnh — như thể bà đang cố cho tôi một đường lui cuối cùng. Trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi cảm kích nghẹn ngào. Nhưng rồi tôi hiểu, dù nói gì thì mọi chuyện cũng chẳng thể cứu vãn. Tôi có thể đổ lỗi cho bố, cho hoàn cảnh, hay cho tình yêu, nhưng tất cả đều chỉ khiến tôi thêm hèn hạ.
Tôi cắn môi, lựa lời mà nói:
“Con… thích anh Nam Phong, mẹ ạ. Vì thích anh ấy nên con đã làm ra nhiều điều sai trái. Là lỗi của con, con ích kỷ quá nên mới làm như thế.”
Bà im lặng trong giây lát, sau đó hỏi, giọng khẽ run:
“Cô thích nó đến mức phải gài nó lên giường, quay lại clip rồi dùng làm bằng chứng ép cưới, ép giao dự án cho công ty bố cô sao?”
Tôi cúi đầu, khẽ gật.
“V… vâng.”
“Và cả chuyện cô cõng tôi xuống núi… cô lấy cơ hội ấy để đổi lấy hai mươi tỉ trong lúc công ty bố cô bị thanh tra, đúng không?”
Tôi nhìn bà, thấy ánh mắt bà long lanh như thể đang chờ tôi nói “không”. Nhưng cổ họng nghẹn lại, dù muốn cũng không thể dối trá. Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Mẹ chồng quay đi. Trên gương mặt bà là một nỗi thất vọng xen lẫn cay đắng. Tôi biết, từ ngày hôm ấy — ngày tôi cõng bà xuống núi trong cơn bão tuyết — bà đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về tôi. Bà tin tôi là người biết trước biết sau, thật lòng với gia đình này. Bà còn từng bênh vực tôi khi tôi bị người khác gièm pha.



