Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 97
Vậy mà tất cả, với bà, giờ chỉ là một màn dối trá.
Tôi hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ nổi cho kẻ đã lợi dụng chính sự yếu đuối của mình để đổi lấy tiền.
Bố chồng tôi lại quát, giọng gầm lên:
“Cô đúng là không phải người! Là quỷ thì có! Từ khi bước vào nhà này, cô chỉ mang lại tai họa. Giả dối, thủ đoạn — đến mức vợ tôi cũng bị cô dắt mũi! Tôi đã nói rồi, dự án đó không thể giao cho công ty nhà cô, nhưng thằng Nam Phong cứ khăng khăng bảo vệ. Hóa ra là vì bị cô ép! Cô và bố cô, hai người đã hại cả nhà tôi!”
Ông dừng lại, thở hắt ra nặng nề, rồi nói qua kẽ răng:
“Cô là bác sĩ — đáng lẽ phải cứu người. Nhưng với cái lòng dạ đen tối thế này, cô chỉ biết hại người thôi.”
Tôi siết chặt tay, cắn môi đến bật máu:
“Con biết lỗi, con không mong được tha thứ. Con xin lỗi.”
“Cô không xứng để được tha thứ! Nếu không có cô, thằng Nam Phong đã lấy Trâm Anh. Nếu không có cô, nhà này đâu phải khổ thế này! Cô và bố cô là nguyên nhân khiến Nhật Thành lao đao, khiến con tôi chịu bao điều tiếng. Loại người như cô không đáng một xu!”
Lời nói ấy như những nhát dao lạnh, cứa sâu vào lòng tôi. Tôi cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi mà không kịp lau. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc — từng nhịp, nặng nề như đếm ngược đến lúc kết thúc của cuộc hôn nhân này.
Không cần phải đoán, tôi cũng biết là ai đã đứng sau tất cả. Nhưng giờ có phân bua hay thanh minh thì còn ý nghĩa gì nữa đâu? Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ ngay từ đầu đã được định sẵn để kết thúc, và có lẽ… thời điểm ấy cuối cùng cũng đã đến. Tôi mệt rồi — mệt đến mức không còn muốn cố gắng thêm một chút nào nữa.
Hôm nay, khi thấy anh đứng ra bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ, ngoài sự biết ơn, tôi lại thấy tim mình đau đến thắt lại. Lẽ ra, nếu anh cứ im lặng, nếu anh thuận theo bố mẹ, thì có lẽ tôi còn dễ chịu hơn gấp bội.
Tôi không trả lời lời anh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, run rẩy nhặt từng tờ tài liệu bị ném vung vãi trên sàn. Mỗi lần ngón tay chạm vào mép giấy, lòng tôi như bị ai cắt một nhát. Tôi cúi đầu, khàn giọng:
“Đúng hay sai, giờ giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không nên tranh cãi với bố mẹ vì tôi.”
Anh im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi cười nhạt, nói tiếp:
“Chuyện tôi lừa anh để cưới là thật, chuyện cứu mẹ anh để đổi lấy hai mươi tỉ cũng là thật. Giờ dự án của công ty bố tôi với Nhật Thành đã xong, giữa tôi và anh chẳng còn ràng buộc gì nữa. Bố mẹ anh muốn ly hôn — lẽ ra anh nên đồng ý, không cần bảo vệ tôi làm gì.”
Anh đáp, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Bất kể đúng sai thế nào, đó vẫn là chuyện giữa tôi và cô. Không ai có quyền xen vào.”
Tôi thoáng sững người. Chỉ một câu thôi, mà tim tôi run lên dữ dội. Tôi cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói ấy, một thứ bảo vệ đầy bản năng mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Dường như anh muốn nói: dù cả thế giới này kết tội tôi, thì chỉ anh mới có quyền phán xét.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng anh quên rồi, ngay từ đầu, mục đích của cuộc hôn nhân này chính là để đi đến ly hôn. Tôi không muốn biến anh thành kẻ gánh thêm gánh nặng, cũng chẳng muốn anh phải chịu thêm điều tiếng vì tôi. Giờ đây, tôi rời đi mới là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai.
Tôi liếc sang góc xa, nơi cô San đang đứng nấp sau cánh cửa, chỉ lộ một nửa khuôn mặt lo lắng. Tôi biết, chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Trâm Anh, và một khi đến, hậu quả cho Nhật Thành trong kỳ thanh tra sắp tới sẽ không hề nhỏ. Vậy nên, tôi chọn cách nói dứt khoát:
“Anh có thể không muốn, nhưng tôi thì có. Nếu tôi muốn ly hôn, thì sao?”
Tôi cúi xuống, nhặt nốt chồng tài liệu cuối cùng, siết chặt trong tay. Khi ngẩng lên, mọi sợ hãi trong tôi dường như đã biến mất.
“Mấy bức ảnh đó là tôi làm, không cần phải điều tra nữa. Tôi lấy anh, phục vụ cho anh — nhưng tình cảm vẫn là của riêng tôi. Sống bên anh, không tình yêu, không hạnh phúc, tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn tự do. Anh cho tôi được không?”
Nam Phong sững lại. Trong ánh mắt anh có quá nhiều cảm xúc hòa lẫn — kinh ngạc, nghi ngờ, tức giận, và có cả chút gì đó giống như… tổn thương. Tôi không dám nhìn thẳng, sợ rằng chỉ cần thấy anh đau là mình sẽ yếu lòng.
Anh im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, bóp nát bức ảnh đang cầm. Tiếng giấy bị nghiền vụn nghe như tiếng tim tôi rách ra từng mảnh.
“Cô muốn tự do thế nào?” – anh hỏi, giọng khàn.
“Tự do là được sống như mình muốn, ở bên người mình yêu, muốn đi đâu thì đi, không phải cúi đầu nhìn ai cả…”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười:
“Anh còn nhớ ngày đầu tôi về nhà anh không? Mẹ anh bắt tôi đứng hàng giờ trên đôi giày cao gót, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Muốn đi làm cũng phải nhìn sắc mặt người ta, muốn trực đêm cũng phải xin phép. Tôi không quen những bữa tiệc xa hoa, không quen ngồi nghe người ta khoe hàng hiệu. Tôi không thuộc về thế giới của anh, và anh cũng chưa bao giờ thật sự hiểu tôi.
Bố anh nói đúng, người tôi yêu thật sự là đồng nghiệp cùng khoa — người hiểu tôi, biết tôi muốn gì, quan tâm đến tôi. Anh ấy bình thường thôi, nhưng ít ra chúng tôi nói chuyện được với nhau. Nếu có thể chọn lại, tôi sẽ không chọn anh.”
Từng lời như xé khỏi cổ họng, rát buốt, nhưng tôi vẫn nói hết. Vì tôi muốn khi ra đi, phải ra đi trong sòng phẳng. Không van xin, không níu kéo, không để lại nợ tình.
Tôi đã từng nghĩ, nếu mình đau một lần thôi, dứt khoát như vết dao cắt, thì sẽ nhẹ nhõm hơn là bị cứa hàng ngàn lần trong âm thầm.
Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ban đầu đầy giằng xé, rồi chậm rãi lắng xuống, trở nên lạnh như băng.
“Ngay từ đầu,” – anh nói, giọng đều đều – “chính cô là người đã chọn. Cô tự nguyện đánh đổi tự do của mình để kết hôn.”
Tôi gật nhẹ, mỉm cười nhạt:
“Đúng thế. Nhưng bây giờ, chẳng còn lý do gì để tiếp tục đánh đổi nữa. Tôi không còn thanh xuân để phí hoài, không còn sức để chịu đựng thêm. Tôi muốn đi tìm hạnh phúc thật sự, có tình yêu thật sự.



