Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 13
– “Tại sao cha lại đưa cô ấy đến đó? Cha biết cô ấy sợ hãi chuyện lần trước mà.”
“Ta hỏi Tịch An sao rồi.” – giọng Cố Hạo gắt, nhưng nghe rõ sự lo lắng ẩn sâu.
“Ổn rồi.” – Cố Dật Thâm đáp, ngắn gọn.
Bên kia, chỉ còn tiếng ho khẽ. “Ta không sao…” – rồi tín hiệu ngắt.
Anh nhìn điện thoại, trong lòng thoáng nặng. Tình trạng bệnh phổi của cha dường như ngày càng tệ.
Ký ức lời nói của ông lại vang lên trong đầu anh: “Nếu con chịu kết hôn, ta sẽ giao toàn bộ Cố thị cho con.”
Anh khẽ nhắm mắt. Cô gái ấy – Tịch An – hiền lành, không toan tính, cũng chẳng có tâm cơ. Nếu lấy cô, vừa khiến cha yên lòng, vừa tránh xa được những người như Kỳ San… thì có lẽ cũng không tệ.
Từ trước đến nay, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc, trống rỗng và cứng nhắc. Nhưng kể từ khi gặp cô, mọi thứ đã khác.
Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến Tịch An, tâm anh lại khẽ mềm đi – một cảm xúc mà anh đã quên mất rất lâu rồi.
Dù trước đây anh từng cố tình làm khó cô, Tịch An vẫn cam chịu, chẳng hề than phiền. Cô luôn hoàn thành công việc cẩn thận, chỉn chu đến mức khiến anh nhiều lần ngạc nhiên. Nghĩ đến điều đó, Cố Dật Thâm khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi trong những ngày vốn nặng nề với anh.
Anh bước vào phòng bệnh, ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt người con gái đang nằm trên giường. Đôi mi dài khẽ run, rồi chậm rãi mở ra.
“Cô tỉnh rồi à?” – anh vội bước đến, giọng chứa đựng sự lo lắng không giấu được.
Tịch An khẽ gật đầu. “Tôi không sao, thưa giám đốc.”
Rồi cô lắp bắp, giọng yếu ớt: “Tôi… khát nước.”
Cố Dật Thâm lập tức rót một ly, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Khi thấy cô uống hết, anh mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh.
“Xin lỗi vì đã khiến cô gặp rắc rối,” – anh nói, giọng khẽ đi – “Từ giờ đến khi vết thương lành hẳn, cô không cần quay lại công ty. Viện phí, tôi sẽ chi trả.”
Tịch An cúi đầu, khẽ đáp: “Dạ.”
Phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi thuốc sát trùng nhẹ lan trong không khí.
Một lúc sau, cô y tá bước vào, tay cầm hộp dụng cụ. “Xin lỗi, tới giờ thay băng rồi.”
“Tôi đã thay cho cô ấy rồi,” – Cố Dật Thâm nói ngay.
Cô y tá thoáng sững người, nhìn băng trên tay Tịch An – gọn gàng, sạch sẽ, đúng kỹ thuật – rồi gật đầu mỉm cười. “Vậy tôi ra ngoài trước nhé.”
Cánh cửa khép lại. Tịch An khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở: “Cảm ơn giám đốc.”
“Không cần cảm ơn,” – anh đáp, mắt vẫn dõi theo bàn tay cô được quấn kín băng trắng – “Là lỗi của tôi.”
Cô chỉ khẽ “vâng” một tiếng, rồi im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng lên tiếng, giọng trầm mà rõ:
“Tịch An… kết hôn với tôi đi.”
Cô đang cúi đầu, chợt sững lại. Đôi mắt tròn mở to nhìn anh, giọng ngập ngừng:
“Giám đốc… nói sao ạ?”
“Tôi nói, chúng ta kết hôn đi.”
Cô bối rối, không tin nổi những gì vừa nghe. “Tại sao?”
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh nhìn trầm ngâm.
“Chẳng có lý do nào phức tạp cả. Tôi cần danh nghĩa kết hôn để lấy quyền điều hành công ty. Cha tôi bệnh nặng, ông muốn thấy tôi lập gia đình trước khi ra đi. Tôi cần cô.”
Tịch An cắn nhẹ môi, trong lòng rối như tơ. “Tại sao lại là tôi?”
“Đừng hỏi nhiều.” – giọng anh trở nên cứng rắn. – “Cô chỉ cần trả lời, đồng ý hay không.”
Có thể bạn quan tâm
Không khí trong phòng chùng xuống.
Cô im lặng thật lâu. Trong đầu cô, hàng loạt ký ức ùa về — căn nhà nhỏ của cha mẹ nuôi năm xưa, nơi đã mất đi vì món nợ mà cô chẳng bao giờ quên. Cô từng thề sẽ kiếm đủ tiền để mua lại ngôi nhà ấy, để có thể một lần nữa trở về nơi mình gọi là “gia đình”.
Cô ngẩng lên, giọng khẽ run:
“Nếu tôi đồng ý… anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Cố Dật Thâm khẽ gật đầu, ánh mắt sắc nhưng không lạnh: “Nói đi.”
Tịch An ngồi dựa vào thành giường, hai tay vẫn được băng bó, ánh mắt hơi mờ. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng nhỏ nhẹ:
“Tôi muốn chuộc lại căn nhà cũ… nơi cha mẹ nuôi tôi từng sống. Tôi muốn lấy lại nó, dù chỉ là kỷ niệm.”
“Chuyện đó dễ thôi.” – anh đáp, như thể chẳng có gì đáng để đắn đo.
Cô im lặng một hồi, rồi khẽ nói: “Nhưng tôi không hiểu… tại sao anh lại chọn tôi. Từ lúc gặp anh, tôi chỉ gặp toàn rắc rối. Tôi muốn biết lý do thật.”
Cố Dật Thâm nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút. Anh do dự, rồi khẽ thở dài.
“Cô có biết Thẩm Lộ là ai không?”
Cô khẽ lắc đầu.
“Bà ấy… là người tình cũ của cha tôi.” – anh nói chậm rãi, mỗi chữ đều nặng nề – “Không biết vì sao, cô lại giống bà ấy đến mức khiến cha tôi nhầm lẫn. Có lẽ vì thế, tôi mới bị cuốn vào mọi chuyện này.”
Ngày đầu tiên gặp cô, cha tôi từng nói, nếu tôi chịu lấy cô làm vợ, ông sẽ giao lại toàn bộ tài sản sau này.
Tôi vốn đã chán ngấy cảnh những người phụ nữ cứ quấn lấy mình, nên nghĩ thầm — lấy vợ cũng chẳng sao.
“Nhưng nếu tôi về đó, lỡ như cha anh lại nhận nhầm tôi là người phụ nữ khác thì sao?” Tịch An dè dặt hỏi.
“Trong nhà có biết bao người hầu kẻ hạ, cô còn sợ gì nữa?”
Câu trả lời hờ hững khiến không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tịch An cúi đầu, dường như còn đang đắn đo, chưa kịp nói tiếp thì Cố Dật Thâm đã cất lời trước.
“Lúc nãy cô bảo có chuyện muốn nhờ tôi, là chuyện gì vậy?”
“Nếu tôi đồng ý kết hôn, tôi sẽ được gì chứ?”
“Cô muốn gì?”
“Là căn nhà… căn nhà cha mẹ tôi để lại ở khu xxx. Vì một món nợ mà tôi không thể giữ được nó.”
Cô chưa nói hết câu, Cố Dật Thâm đã đứng phắt dậy.
“Được, tôi sẽ giúp cô. Hôn lễ của chúng ta, sau khi cô hồi phục, tôi sẽ cho tiến hành ngay.”
Tịch An tròn mắt nhìn anh, chưa kịp phản ứng.
“Ơ… giám đốc…”
Không để cô kịp đồng ý hay từ chối, anh đã quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Tịch An ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh đi thẳng ra ban công, rút điện thoại, gọi cho Duy Khiêm.
“Tôi có việc muốn nhờ anh.”
Anh nói rõ về căn nhà của cha mẹ Tịch An, nhờ người tìm hiểu kỹ hơn về quá khứ của cô.
Lúc này, chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao lại quyết định kết hôn gấp như thế? Có lẽ là vì tài sản cha hứa, hoặc cũng có thể vì người phụ nữ tên Kỳ San kia.
Anh không nghĩ thêm nữa, chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc, châm lửa.



