Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 17
Tôi muốn tranh thủ làm cho xong.”
Chưa dứt lời, anh đã bước đến, giật lấy xấp giấy trong tay cô rồi kẹp lại, bỏ thẳng vào cặp.
“Không cần làm nữa. Ngày mai cô nghỉ việc.”
Cô ngẩng đầu, mắt mở to: “Sao lại nghỉ ạ?”
Anh khựng lại, rồi mới nhớ ra mình quên nói chuyện chính. Giọng anh thoáng lúng túng hiếm thấy:
“À… là trăng mật. Ngày mai chúng ta đi.”
Tịch An sững người. Từ sáng đến giờ cô còn nghe Thu Nguyệt trêu về chuyện đó, không ngờ hóa ra là thật. Cô đỏ mặt, khẽ đáp:
“Tại sao anh không nói trước?”
“Quên mất.” – anh trả lời nhanh như cắt, giọng vẫn đều đều như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
“Nhưng giấy tờ này, mai phải nộp cho anh Đặng Thiếu…”
“Không cần. Tôi sẽ bảo Duy Khiêm lo.”
Cô gật đầu, rồi đi tới tủ lục tìm vali và quần áo.
Anh nhìn động tác luống cuống của cô, khẽ hỏi: “Cô làm gì thế?”
“Chuẩn bị đồ. Anh bảo mai đi mà.”
“Không cần. Tôi đã bảo Duy Khiêm chuẩn bị hết rồi. Cô đi ngủ sớm đi.”
“Dạ…” – cô đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Trong đầu cô, người đàn ông này thật khó hiểu: việc gì cũng tự quyết, chẳng buồn báo trước cho ai.
“Vậy… chúng ta đi đâu?” – cô hỏi, giọng pha chút tò mò.
“Đảo Mây.”
“Đảo Mây sao?” – mắt cô sáng lên.
Tên nơi ấy khiến tim cô bất giác rộn ràng. Cô từng thấy hình ảnh đảo qua mạng – bầu trời trong vắt, nước xanh biếc, nắng vàng phủ đầy cát trắng. Từ khi cha mẹ mất, cô chưa từng có dịp đi xa. Những năm qua, vừa học vừa làm, cuộc sống bận rộn đến mức ước mơ về một chuyến du lịch chỉ như mảnh ký ức xa xỉ.
Cố Dật Thâm liếc thấy nụ cười tươi nơi khóe môi cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngủ sớm đi. Mai bay sớm.”
“Anh luôn tự ý sắp xếp mọi thứ thế này à?” – cô hỏi, nửa đùa nửa trách.
“Quên thôi.” – anh đáp ngắn, giọng bình thản.
Thực ra, anh thật sự quên. Cả ngày hôm nay công ty ồn ào vì lời đồn, nào là tuần trăng mật, nào là đám cưới chớp nhoáng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh phải vội vã sắp xếp, và chuyến đi này cũng là cách để anh lặng lẽ dập tắt những bàn tán đó.
Nhìn cô vui vẻ chuẩn bị, anh cũng thấy nhẹ lòng.
Tịch An vừa gấp chăn vừa líu lo, miệng lẩm bẩm về chuyến đi. Cô kể về bãi cát, về biển xanh, về những nơi cô muốn đến. Giọng nói nhỏ bé ấy vang lên giữa căn phòng khiến không khí bớt căng cứng.
Một lúc sau, cô ôm chăn nằm xuống sofa, vừa định sắp xếp lại vali thì mắt đã díp lại từ lúc nào.
Cố Dật Thâm nhìn cô, khẽ thở dài. Anh bước đến, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người cô.
“Rõ ràng hôm qua bảo không ngủ được vì lạ nhà, giờ lại quen nhanh thế này…” – anh lẩm bẩm.
Rồi tắt đèn, trở về giường.
Sáng hôm sau, tiếng anh vang khẽ nhưng dứt khoát: “Dậy đi! Mau lên, đến giờ rồi.”
Tịch An đang say ngủ thì nghe tiếng gọi dồn dập vang lên. Cô nheo mắt, mơ màng nhìn quanh, rồi ngáp khẽ. Trời mới tờ mờ sáng, đồng hồ mới chỉ năm giờ.
“Xe đang chờ, dậy chuẩn bị đi, tôi xuống trước.” – giọng Cố Dật Thâm vang lên ngắn gọn từ ngoài cửa.
Cô bật dậy, vừa mệt vừa ngái ngủ, miễn cưỡng thay quần áo, rửa mặt qua loa. Dù vậy, chỉ ít phút sau cô đã sẵn sàng.
Dưới nhà, Duy Khiêm đã đợi sẵn. Anh lái xe đưa hai người ra sân bay.
Bầu trời khi ấy vừa nhuộm sáng, những vệt hồng lặng lẽ dâng lên ở chân trời. Khi máy bay cất cánh, mây trắng trôi lững lờ, khung cảnh bên dưới như một bức tranh.
Tịch An ngồi bên cửa sổ, mắt sáng rực. Cô dán mặt vào ô kính, háo hức nhìn xuống, không giấu nổi sự phấn khích.
Có thể bạn quan tâm
Cố Dật Thâm liếc nhìn, khẽ cười: “Lần đầu tiên cô đi máy bay à?”
Cô gật đầu, giọng đầy thích thú: “Đúng vậy.”
Anh bắt chéo chân, giọng pha chút trêu chọc: “Thế thì cô phải cảm ơn tôi rồi. Nhờ tôi mà cô được đi khắp nơi đây.”
Cô quay sang, mỉm cười ngọt ngào: “Ừm, cảm ơn anh nhiều.”
Câu trả lời đơn giản khiến anh hơi khựng lại. Anh chỉ nói đùa, vậy mà cô lại đáp thật lòng, giọng nhẹ như gió. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra – cô gái này, dường như chẳng có chút toan tính nào, ngây ngô đến lạ.
Khi anh còn đang nghĩ ngợi, vai bỗng nặng xuống.
Anh quay sang thì thấy cô đã ngủ, đầu tựa hẳn vào vai mình, hơi thở đều đặn, mái tóc rũ xuống chạm nhẹ vào áo sơ mi anh.
“Lại ngủ nữa rồi.” – anh khẽ thở dài, giọng nửa bất lực, nửa mềm mại.
Anh không đánh thức, chỉ để yên như thế, mặc cho cô tựa vào vai mình suốt chuyến bay.
Cô ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh.
Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu cô, giọng thấp: “Dậy đi, tới nơi rồi.”
Cô dụi mắt, lơ mơ nhìn quanh, rồi cùng anh rời khỏi máy bay.
Đảo Mây đón họ bằng ánh nắng vàng rực và làn gió mằn mặn từ biển. Hai người nhanh chóng về khách sạn, nhận phòng, mang hành lý vào.
“Cái này của tôi, cái kia của cô.” – Cố Dật Thâm chỉ từng chiếc vali, giọng vẫn đều đều.
“Dạ.” – cô đáp, vừa nói vừa ngáp dài.
Chưa đầy năm phút sau, cô đã leo lên giường, cuộn mình trong chăn.
Anh nhìn cảnh ấy chỉ khẽ lắc đầu, rồi cũng mặc kệ.
Cô ngủ liền một mạch đến trưa, dậy ăn vài miếng rồi lại ngủ tiếp. Cả ngày cứ trôi qua êm đềm như thế. Đến tối, ăn xong bữa tối, hai người trở về phòng.
Cố Dật Thâm ngồi bên bàn, mở laptop, tiếp tục xử lý công việc. Còn Tịch An lục vali lấy đồ đi tắm.
“Cái gì đây…” – cô sững người.
Trong vali toàn những bộ đầm ngủ mỏng manh, kiểu dáng táo bạo khiến mặt cô đỏ bừng. Từ trước đến nay, cô chưa từng mặc những thứ thế này.
Cô hầm hầm bưng cả đống đồ đến trước mặt anh.
“Anh bảo chuẩn bị đồ cho tôi, mà toàn là mấy thứ này là sao?”
Cố Dật Thâm nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày. Anh thật không ngờ Duy Khiêm lại làm đến mức đó.
“Là Duy Khiêm chuẩn bị, tôi không biết gì cả.” – anh nói, giọng có chút bất lực.
Thấy cô vẫn đứng đó, anh liền lấy trong hành lý ra một chiếc áo sơ mi trắng, đưa cho cô: “Thôi, mặc tạm cái này đi. Mai tôi dẫn cô đi mua đồ.”
Nghe vậy, cô cũng nguôi giận. Dù sao đã lâu lắm rồi cô chưa mua quần áo mới.
Nhưng khi định quay đi, cô chợt khựng lại.
“Anh… còn quần đùi không? Cho tôi mượn một cái.”
Cố Dật Thâm thở dài, đưa đại cho cô một chiếc.
Một lát sau, cô bước ra với bộ đồ rộng thùng thình của anh – chiếc áo sơ mi dài gần đến gối, còn quần thì lùng thùng chẳng khác gì trẻ con mặc đồ người lớn.
“Này, anh có thấy nó rộng quá không?” – cô hỏi, giọng nửa ngượng, nửa buồn cười.
Cố Dật Thâm ngẩng lên, nhìn cô một lượt rồi bật cười.
Cô đỏ mặt, cầm quyển sách gần đó ném thẳng vào người anh. Anh hơi nghiêng tránh, tiếng cười vẫn vang khẽ trong phòng.
Cô gái này, mới về bên anh chưa đầy hai ngày mà đã dám “nổi loạn” như thế.



