Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 26
Cô không đáp nữa, chỉ im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ, tim khẽ đập nhanh.
Cố Dật Thâm liếc sang, rồi bật cười khẽ. Anh không nói thêm gì, chỉ khởi động xe.
Suốt quãng đường về, trong xe lặng như tờ. Nhưng trong sự im lặng ấy, lại có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi giữa hai người.
****
Cô Tâm đã dọn sẵn bữa tối, sợ rằng Tịch An về muộn lại đói.
Nhìn bàn ăn bày biện đủ món hấp dẫn, hương thơm lan nhẹ trong không khí, bao nhiêu bực dọc trong lòng cô cũng tan đi phần nào. Tịch An ngồi xuống, vừa ăn vừa liếc sang người đàn ông đối diện, miệng thì thầm trong đầu: “Công việc thì cả núi, còn đòi trừ lương người ta nữa, đúng là đồ đáng ghét.”
Cố Dật Thâm ngồi im, giả vờ không để tâm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lén nhìn về phía cô. Thấy cô vừa ăn vừa như đang suy nghĩ điều gì, anh bỗng gắp cho cô một miếng thịt gà, giọng nhẹ nhàng:
“Ăn đi, mấy hôm nay em làm việc nhiều rồi.”
Câu nói ấy khiến Tịch An ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh. Vẻ mặt cô vẫn hơi phụng phịu, nhưng giọng lại nhỏ đi:
“Cảm ơn anh.”
Sau khi ăn, tắm rửa xong, cô ngồi trên ghế sofa, tiện tay lật xem một cuốn tạp chí đặt dưới bàn. Trang giấy dừng lại ở bức ảnh một người mẫu xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
Tịch An nhìn chăm chú, khẽ thở dài. Đẹp thật. Từ gương mặt đến thần thái đều khiến người ta ngưỡng mộ.
Đang mải ngắm, bỗng có tiếng nói trầm khẽ vang bên cạnh: “Đang xem gì thế?”
Cô quay sang, thấy Cố Dật Thâm đã ngồi xuống cạnh mình, liền chỉ tay vào bức ảnh:
“Anh nhìn xem, cô ấy đẹp thật đấy.”
Cố Dật Thâm nhìn qua một lát, rồi đáp tỉnh rụi: “Em đẹp hơn nhiều.”
“Hả?” – Tịch An sững lại.
Nhận ra mình vừa buột miệng, anh ho khẽ, giả vờ sửa cà vạt như thể chẳng có gì xảy ra. Còn cô, mặt khẽ đỏ lên, cúi gằm xuống, không biết nên phản ứng thế nào.
Không khí trong phòng chợt im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc vang lên giữa khoảng lặng đầy ngượng ngập.
Một lúc sau, anh đứng dậy, hắng giọng: “Muộn rồi, đi ngủ đi.”
“Dạ.” – cô đáp, đứng lên, mở tủ lấy chăn gối chuẩn bị trải ra sofa.
Cố Dật Thâm nhíu mày. Rõ ràng anh đã nói sẽ ngủ sofa cơ mà. Cô lại không nghe lời, còn định nằm ở đó lần nữa.
“Em lên giường ngủ đi.” – anh nói dứt khoát.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhưng kiên định: “Giám đốc lên đi. Hôm qua anh mệt rồi, hôm nay anh cần nghỉ ngơi.”
“Không được.” – anh đáp, chẳng cho cô thêm cơ hội nói.
Tịch An chỉ biết thở dài, đặt chăn lên ghế, rồi ngoan ngoãn leo lên giường, mặt xị ra như đứa trẻ bị bắt làm việc trái ý.
Anh nhìn cô, vừa buồn cười vừa bất lực. Rõ ràng mình chỉ muốn cô thoải mái, thế mà lại khiến cô khó chịu.
Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường. Tịch An thoáng giật mình, mắt dõi theo từng cử chỉ của anh.
“Có chuyện gì ạ?”
“Em đừng sợ. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Dạo này tăng ca nhiều, chắc cũng mệt lắm rồi. Nghe lời tôi, tối nay cứ nằm nghỉ thoải mái.”
Giọng anh mềm hẳn, khiến cô chẳng còn cách nào phản bác. Tịch An khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
“Dạ vâng.”
Anh gật đầu hài lòng, quay người định đi thì — “Rầm!” — cả thân hình anh nghiêng hẳn, ngã xuống nền nhà.
Có thể bạn quan tâm
“Á!” – tiếng anh la lên làm cô giật mình.
“Giám đốc!” – Tịch An hoảng hốt lao tới, đỡ anh dậy. “Anh có sao không?”
Cố Dật Thâm nhăn mặt, tay ôm trán: “Đau… chắc tôi choáng quá.”
Vừa nói xong, anh thuận thế dựa luôn vào mép giường, nằm dài ra, vẻ yếu ớt: “Aaa… mệt thật đấy.”
Tịch An nhìn anh lo lắng, tay đặt lên trán anh kiểm tra: “Không sốt, chắc chỉ mệt thôi. Anh nghỉ đi, tôi ra sofa nằm.”
Nghe thế, Cố Dật Thâm bật dậy nhanh đến mức chẳng giống người đang “mệt”.
“Không được! Tôi đang rất nóng trong người, lỡ tôi có chuyện gì thì sao? Em phải nằm đây, canh tôi.”
Cô ngẩn ra: “Vậy tôi phải chịu trách nhiệm hả?”
“Tất nhiên. Với lại, nếu em nằm đây, tôi sẽ… không trừ lương nữa.”
Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt nửa bất lực, nửa bất ngờ. Anh thấy cô chưa phản ứng thì nói thêm, giọng bỗng trở nên lý sự: “Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Ngủ riêng mãi bị người khác nhìn thấy không hay đâu. Đặc biệt là Cô Tâm, dì hay lên kiểm tra lắm đấy.”
Nghe đến đó, Tịch An khẽ chau mày. Anh lại đem chuyện tiền lương ra dọa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng do cô khiến anh mệt mỏi như vậy, thôi thì nhường anh một lần cũng chẳng sao.
Cô lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía anh.
Thấy cô ngoan ngoãn, Cố Dật Thâm khẽ cười thầm. Cuối cùng thì cũng chịu nghe lời rồi.
Anh nằm xuống bên cạnh, chăn chạm khẽ vào vai cô. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tưởng rằng đêm nay sẽ dễ ngủ hơn, nhưng anh lại trằn trọc mãi. Mùi hương từ mái tóc cô thoảng qua khiến lòng anh không yên. Mỗi lần định giơ tay ôm lấy cô, anh lại khựng lại, rụt về, sợ cô tỉnh giấc.
Anh nằm nghiêng, ánh mắt dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình, khẽ thở dài. Cô gái này… thật khiến người ta chẳng biết nên làm gì cho vừa.
Đúng lúc Tịch An trở mình, dường như cô cũng chưa ngủ được. Trong ánh sáng mờ, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến cả hai đều sững lại. Cô vội cụp mi mắt, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Ừm… có lẽ tôi ngủ ở kia sẽ tốt hơn.”
Cố Dật Thâm im lặng, ánh mắt chùng xuống. Trong khoảnh khắc đó, anh thoáng thấy hụt hẫng – hóa ra sự gần gũi của mình khiến cô không thoải mái đến vậy.
Khi cô vừa cử động định ngồi dậy, anh bỗng đưa tay giữ lại. Một lực kéo nhẹ nhưng dứt khoát khiến Tịch An mất thăng bằng, ngã gọn vào vòng tay anh.
“Không được.” – Giọng anh khàn khàn, hơi thở phả ra ấm nóng, khiến tim cô như loạn nhịp.
“Giám đốc… anh… anh làm gì vậy?” – Cô lúng túng, tay khẽ chống lên ngực anh.
Nhận ra hành động của mình, Cố Dật Thâm giật mình. Anh vội buông tay, quay lưng đi, giọng trầm xuống: “Em cứ ngủ ở đây đi.”
Cô khẽ “dạ” một tiếng, không dám cãi thêm. Nhưng nhịp tim vẫn đập dồn dập. Cô đưa tay đặt lên ngực, cố hít sâu. Thật may là anh không nhận ra…
Trong khoảng lặng ấy, Tịch An nhớ lại chuyến đi tuần trăng mật lần trước — khi anh vì sang chấn tâm lý mà cần cô ở cạnh. Hôm đó, cô chẳng hề thấy sợ, chỉ thấy thương và đồng cảm. Có lẽ đêm nay cũng vậy, chỉ là… có chút khác.
Bên kia, Cố Dật Thâm cũng không khá hơn. Anh vò tóc, thở dài. Lại khiến cô ấy khó xử nữa rồi.
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Cả hai đều không ngủ được, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc kéo dài cho đến tận sáng.
Khi ánh bình minh vừa len qua rèm cửa, Tịch An tỉnh giấc, quay sang thì thấy chỗ bên cạnh đã trống. Anh dậy từ sớm rồi.
Cô thay đồ thật nhanh, bước xuống nhà.
Dưới phòng ăn, cha con Cố gia đã ngồi sẵn.



