Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 29
Tôi đã mua lại căn nhà này rồi. Việc xong từ lâu, nhưng bận quá nên quên nói với em. Xin lỗi.”
Tịch An quay lại, ánh mắt cô lay động. Cô mím môi, không nói được gì, chỉ nhìn anh bằng ánh nhìn pha lẫn cảm kích và xúc động.
Anh bước đến gần hơn, giọng anh vẫn nhẹ như gió: “Tôi còn hỏi lại chủ nhà cũ về cách sắp xếp đồ đạc trước đây, cố gắng giữ nguyên như cũ. Nếu có gì chưa đúng, em cứ nói với tôi, tôi sẽ chỉnh lại.”
Tịch An im lặng, hai bàn tay siết chặt trước ngực. Đôi mắt cô ươn ướt.
“Em ổn chứ?” – anh khẽ hỏi.
Câu hỏi ấy như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cô. Nước mắt lập tức tràn ra, từng giọt rơi trên má, rồi cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Cảm ơn… cảm ơn giám đốc… hức… cảm ơn anh đã mua lại căn nhà này…”
Cố Dật Thâm nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô, rồi kéo cô vào lòng. Một cái ôm vừa đủ, ấm áp và vững chãi.
“Ổn rồi. Không sao nữa đâu.”
Anh cứ để cô khóc trên vai mình như thế, cho đến khi những tiếng nấc nhỏ dần. Bờ vai cô run lên, còn anh thì ôm chặt hơn, không biết từ bao giờ trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc vừa xót xa vừa thương mến đến thế.
“Ưm… khó thở quá.”
Câu nói nhỏ khiến anh giật mình buông vội tay. “Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay… em không sao chứ?”
Tịch An lau nước mắt, lắc đầu, khẽ cười. “Không sao.”
Anh thở ra nhẹ nhõm, rồi lấy túi đồ trên ghế, rút ra một bộ quần áo đưa cho cô.
“Em đi tắm đi. Đêm nay chúng ta ngủ lại đây.”
Cô đón lấy, vừa nhìn vào túi thì phát hiện trong đó có thêm một bộ y hệt – chỉ khác kích thước.
Anh như đoán được điều cô nghĩ, liền giải thích nhanh: “Thấy em ướt hết người, tôi cuống quá, nên mua đại hai bộ. Cứ tắm đi, không lại ốm.”
Tịch An gật đầu, bước vào nhà tắm.
Ngoài phòng khách, Cố Dật Thâm ngồi lặng. Căn nhà này không lớn, chỉ có hai tầng, hai phòng ngủ và gian bếp nhỏ, nhưng anh lại thấy thoải mái đến lạ. Mọi thứ đều mang hơi ấm gia đình – thứ mà anh đã thiếu suốt bao năm qua.
Không lâu sau, Tịch An bước ra, mái tóc ướt phủ xuống vai. Anh đứng dậy lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Trong khi chờ anh, cô ngồi nơi bàn ăn, lặng lẽ nhìn quanh. Mọi thứ thân thuộc ùa về – giọng cười của mẹ, bàn tay cha vuốt tóc, mùi canh nóng ngày mưa. Những ký ức ấy chảy ngược trong tim, khiến cô bỗng thấy mình nhỏ bé như thuở nào.
Cô khẽ cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn gỗ. “Cảm ơn anh…” – cô thì thầm, giọng nghẹn lại.
Mãi đến khi nghe tiếng anh gọi khẽ sau lưng, cô mới giật mình.
“Làm gì đấy? Đi ngủ thôi.”
Cô vội lau nước mắt, mỉm cười. “Dạ.”
“Phòng nào là của em?”
Cô chỉ vào căn phòng nhỏ kế bên, giọng khẽ như gió: “Phòng này ạ.”
“Vậy tốt. Tôi ngủ bên kia.”
Cô gật đầu, cúi nhẹ, rồi bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Anh chờ đến khi nghe tiếng cửa khép hẳn mới thở ra, quay về phòng bên kia.
Đêm ấy, Tịch An nằm trên chiếc giường quen thuộc, lòng nhẹ như mây. Bao năm rồi cô mới lại được ngủ ở nhà – nơi gắn với tuổi thơ hạnh phúc nhất đời cô.
Còn Cố Dật Thâm, nằm bên phòng đối diện, lại trằn trọc mãi. Anh nghe từng tiếng động nhỏ, ánh đèn hắt qua khe cửa khiến anh chẳng thể yên.
Ngôi nhà này lâu không có người ở… lỡ có chuột, có gián… hay có ma thì sao nhỉ?
Anh kéo chăn trùm kín đầu, rồi lại cựa quậy, khó chịu.
Có thể bạn quan tâm
Trong đầu anh, hình ảnh vết sẹo trên vai cô lại hiện ra. Vết sẹo nhỏ thôi, nhưng khiến anh thấy nhói lòng. Anh muốn hỏi, nhưng sợ chạm vào điều cô không muốn nhắc tới.
Anh nhớ có lần cô từng nói – cô không nhớ bất cứ điều gì trước năm mười lăm tuổi. Có lẽ, ký ức đó quá đau nên bộ não buộc phải xóa đi. Nghĩ tới đây, anh bỗng thấy thương cô lạ thường.
Không chịu nổi nữa, anh rời giường, đi nhẹ đến trước cửa phòng cô.
Một lúc do dự, anh đẩy cửa. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Cô đang ngủ, khuôn mặt an yên, hơi thở đều đặn.
Anh khẽ đến gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ chạm vào gò má cô, thì thầm: “Rốt cuộc em đã trải qua những gì… mà phải mạnh mẽ đến thế?”
Anh nằm xuống bên cạnh, chỉ cách cô một khoảng nhỏ. Mọi lo lắng dần tan, mí mắt nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa. Tịch An chậm rãi mở mắt, vươn vai. Cô hít một hơi thật sâu – mùi gỗ, mùi nắng, mùi căn nhà cũ thân thuộc.
Cô xuống giường, ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ treo tường.
“Trời ơi! Hơn bảy giờ rồi à?”
Cô hốt hoảng chạy xuống cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nếu đi muộn, Thế Nghiêm lại gõ đầu mình mất. Sao giám đốc không gọi mình dậy chứ…”
Bước xuống bếp, cô khựng lại. Cố Dật Thâm đang đứng trước bếp gas, tay cầm muôi đảo món trứng, mặt mũi lấm lem một vệt bột mì.
“Giám đốc… anh đang làm gì thế?”
Anh quay lại, cười thản nhiên. “Nấu bữa sáng. Em không thấy à?”
Cô nhíu mày, liếc đồng hồ. “Nhưng… muộn rồi mà. Anh không đi làm sao?”
Cố Dật Thâm bật cười.
“Em quên rồi à? Hôm nay là chủ nhật.”
Tịch An sững người, rồi bật cười khẽ. “À, phải rồi… hôm nay là cuối tuần…”
Cô thở ra nhẹ nhõm. Bất giác, căn bếp nhỏ ấm áp lạ thường.
Mùi trứng thơm, nắng ngoài hiên, và người đàn ông ấy – tất cả hòa vào nhau thành một buổi sáng yên bình mà cô chưa từng có.
Thấy Tịch An vẫn còn ngẩn người đứng đó, Cố Dật Thâm đặt đĩa thức ăn vừa nấu xong lên bàn rồi ngoắc tay ra hiệu.
“Lại đây, ăn sáng thôi.”
Tịch An ngoan ngoãn bước tới, còn anh thì nhanh tay múc cho cô một bát cơm, giọng đầy tự hào: “Ăn đi, tôi nấu đấy.”
Cô ngẩng đầu, hơi bất ngờ: “Thật sao?”
Anh gật đầu, vẻ mặt tràn ngập tự tin như vừa lập nên kỳ tích.
Tịch An liếc nhìn bàn ăn — cũng tươm tất, chỉ là có chút khét nhẹ. Cô gắp thử một miếng thịt, vừa đưa vào miệng đã cảm thấy vị mặn xộc lên đầu lưỡi. Hơi mặn thật… cô nghĩ thầm. Nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của anh, Tịch An không nỡ làm anh mất hứng, cố nhai hết rồi mỉm cười.
“Có ngon không?” — anh hỏi, giọng háo hức như đứa trẻ chờ khen.
“Cũng… không tệ đâu.” — cô đáp khẽ.
Anh bật cười lớn, tự đắc: “Đây là lần đầu tiên tôi tự nấu ăn đó. Em có phúc lắm đấy, ha ha!”
Tịch An không nhịn được cười, gắp cho anh một miếng rồi nói: “Anh cũng nên ăn thử đi, món của chính mình mà.”
Cố Dật Thâm hứng khởi cho miếng thịt vào miệng, chưa đầy ba giây sau anh bắt đầu ho sặc sụa.
“Khụ khụ…



