Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 39
Một cảm giác lạ lan dần trong lòng — vừa trống trải, vừa hối hận, lại vừa hoang mang.
Chợt cô khựng lại. Một ý nghĩ vụt qua khiến tim cô đập nhanh. Thuốc... tránh thai.
Khuôn mặt cô tái đi. Trong đầu chỉ còn văng vẳng ký ức của đêm qua. Cô vội vàng khoác áo, bước thật nhanh ra ngoài.
Cửa tiệm thuốc nằm ở góc phố nhỏ, ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt cô nhợt nhạt.
“Cho tôi… một vỉ thuốc tránh thai.”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Cô dược sĩ phải nghiêng người mới nghe rõ, rồi chỉ gật đầu, lặng lẽ đặt lên quầy một hộp thuốc, không hỏi thêm điều gì.
Tịch An cúi đầu trả tiền, gần như chạy ra khỏi tiệm. Ngoài trời, gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn.
Về đến nhà, cô đóng cửa phòng, nhanh chóng uống một viên thuốc rồi ngồi bệt xuống giường. Một cơn nghẹn dâng lên, cô kéo chăn trùm kín người, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tất cả những gì còn lại trong cô lúc này là cảm giác cô độc đến tê dại.
Bên kia thành phố, trong phòng làm việc, Cố Dật Thâm ngồi lặng trước bàn giấy, mắt dán vào màn hình mà đầu óc trống rỗng.
Khải Minh bước vào, vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng không ổn của anh.
“Cô ấy nói gì sao?”
Anh siết chặt cây bút, giọng khàn đặc: “Cô ấy bảo... muốn quên hết chuyện đêm qua.”
Không gian chìm xuống, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Một thoáng sau, anh bật cười, nụ cười chua chát: “Rõ ràng chính cô ấy đã gọi tên tôi, thế mà giờ lại muốn quên.”
Khải Minh ngẫm nghĩ rồi nói khẽ: “Có lẽ vì đó là lần đầu của cô ấy, mọi thứ đến quá bất ngờ. Anh nên nói chuyện lại, để cô ấy hiểu rằng giữa hai người không chỉ là sai lầm.”
Cố Dật Thâm im lặng. Trong đầu anh cứ lặp lại giọng nói nhỏ nhẹ của Tịch An khi sáng: “Xin anh hãy quên đi…” Câu nói như lưỡi dao cứa vào lòng. Anh khẽ cúi xuống, lấy tay xoa mặt. Có lẽ cần một chút không khí.
Tối.
Anh vội lái xe về nhà Tịch An. Căn nhà tối om, không có ánh đèn nào hắt ra. Tim anh đập nhanh. Anh gọi lớn: “Tịch An! Tịch An!”
Không tiếng trả lời. Anh bật đèn — và thở phào. Cô đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say, gương mặt vẫn còn hằn vệt nước mắt khô.
“Đi về thôi.” Anh nói khẽ, giọng dịu lại.
Nói rồi anh quay lưng ra cửa. Tịch An nghe thấy, khẽ dịch người, cố đứng dậy. Nhưng khi đặt chân xuống, cơn đau ở đầu gối và hông khiến cô suýt ngã. Cô cắn môi chịu đựng, gắng lê từng bước.
Ngoài cửa, Cố Dật Thâm chờ mãi không thấy cô ra, linh cảm có điều không ổn, liền quay lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh siết chặt — Tịch An đang loạng choạng bám vào tay vịn cầu thang, gương mặt nhăn nhó, trông yếu ớt đến tội nghiệp.
Anh không nói gì, chỉ bước nhanh lại, khẽ thốt lên một tiếng: “Đừng cố nữa.”
Rồi anh cúi xuống, bế bổng cô lên. Tịch An giật mình, vùng vẫy một chút rồi khẽ nghe tiếng anh trầm xuống bên tai: “Đừng loạn. Chân em đang đau.”
Cô khựng lại, ngoan ngoãn để mặc anh bế ra xe.
Trên đường, cả hai đều im lặng. Ánh đèn đường hắt vào trong xe, loang lổ trên gương mặt hai người — một người thẫn thờ, một người đăm chiêu.
“Em đã ăn gì chưa?”
Cô lắc đầu.
“Muốn ăn gì không?”
“…Không.”
Có thể bạn quan tâm
Anh khẽ thở dài, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Khi xe dừng trước cửa nhà họ Cố, Cô Tâm đã đứng chờ sẵn. Cố Hạo ngồi trong phòng khách, điếu thuốc dở dang trên tay. Thấy con dâu tương lai bước vào, ông vội dập thuốc, tránh để cô thấy cảnh ấy.
“Hai con về rồi à?” Ông đứng dậy, giọng trầm ấm.
Tịch An cúi đầu: “Con… không ăn đâu ạ.” Rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Cố Dật Thâm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, ánh mắt thoáng một tia mệt mỏi. Anh khẽ nói với Cô Tâm: “Dì dọn cho con một phần nhỏ thôi, con mang lên cho cô ấy.”
“Cậu chủ không ăn gì sao?”
Anh chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt.
Khi Cô Tâm đưa khay đồ ăn ra, Cố Hạo hỏi khẽ: “Hai đứa đi đâu đêm qua?”
“Cô ấy mệt, muốn về nhà nghỉ.” Anh đáp ngắn gọn.
Rồi không nói thêm gì nữa, anh cầm phần đồ ăn, chậm rãi bước về phía cầu thang, nơi ánh đèn vàng hắt xuống từng bậc — như dẫn anh trở lại với nỗi buồn lặng lẽ đang chờ ở trên cao.
Tịch An đã tắm rửa sạch sẽ, cơ thể vẫn còn hơi đau, nhưng làn da mềm mại sau lớp áo choàng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô cuộn chăn quanh người, nhắm mắt cố ngủ, nhưng rõ ràng không thể — cả ngày hôm nay cô đã ngủ quá nhiều rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như đang ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, chiếc chăn bị ai đó nhẹ nhàng kéo xuống. Tịch An giật mình ngồi bật dậy, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Cố Dật Thâm.
“Dậy ăn đi.”
Giọng anh trầm và có chút khàn, như thể đang cố kiềm lại điều gì đó.
Cô im lặng nhìn dĩa thức ăn anh đặt trên tay. Mùi thơm lan nhẹ trong không khí khiến bụng cô khẽ réo lên, nhưng lại chẳng dám mở lời.
Cố Dật Thâm nhíu mày, khẽ thở ra một hơi.
“Cô gái ngốc này, cả ngày không ăn gì, em không thấy đói sao? Em định để tôi nhìn em gầy đi đến bao giờ?”
Giọng anh có vẻ trách, nhưng trong đó lại chứa đựng sự lo lắng không giấu nổi. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng ngấn nước. Anh liền dịu lại, đặt dĩa thức ăn lên bàn, nói nhỏ: “Tôi để đây. Ăn đi. Tôi đi tắm.”
Anh lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa vừa khép lại, cô mới dám thở ra.
Nhìn dĩa thức ăn còn nghi ngút khói, Tịch An chần chừ một chút rồi nhanh chóng cầm đũa. Đói bụng cộng với mùi vị hấp dẫn khiến cô ăn một mạch không dừng lại được. Khi ăn xong, cô lặng lẽ mang bát đĩa xuống bếp, rồi trở lại phòng, vội vàng chui vào chăn trước khi anh ra.
Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói của anh: “Em định để tôi nhìn em gầy đi đến bao giờ?”
Cô khẽ cau mày. Câu nói nghe thì đơn giản, nhưng sao lại khiến tim cô bất chợt xao động như vậy.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô lại chùm chăn kín người, giả vờ say ngủ.
Cố Dật Thâm bước ra, mái tóc còn đọng nước, áo sơ mi chưa cài hết cúc. Anh nhìn quanh, thấy dĩa thức ăn biến mất thì khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ chỉ thoáng qua rồi tắt đi. Nhớ lại cảnh cô đi lại khó khăn lúc chiều, anh không khỏi thấy áy náy.
Anh bước lại gần, khẽ kéo mép chăn, nắm lấy chân cô.
“Anh… anh làm gì vậy?” Cô bật dậy, giọng lắp bắp.
“Đừng loạn. Tôi chỉ xem chân em có còn đau không.” Anh nói nhỏ, tay vẫn giữ nhẹ nơi cổ chân cô.
Cô muốn rụt lại, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô không thể.



