Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 45
Từ sáng đến giờ anh cứ thích chọc cô như thế, hết lần này đến lần khác khiến cô chỉ biết lắp bắp không nói được lời nào.
Anh vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng lại đưa bát cho cô, giọng pha chút tinh nghịch: “Cô chủ, cho tôi xin thêm bát cơm.”
Tên giám đốc đáng ghét này, cô nghĩ thầm, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn múc cho anh đầy bát, tay hơi mạnh như trút giận. Anh chỉ cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô.
“Không chọc nữa. Mau ăn đi rồi còn về.”
Nghe đến đó, cô khẽ gật đầu. Dù không muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng mai cô phải đi làm. Nghĩ đến cảnh Thế Nghiêm lườm nguýt, cô chỉ biết thở dài.
Sau bữa ăn, anh không để cô động tay, chủ động dọn bàn, rửa chén. Cả hai cùng đứng bên bồn nước, tiếng va chạm của bát đĩa hòa trong tiếng nước chảy nghe thật yên bình. Trong lòng Cố Dật Thâm thoáng dâng lên cảm giác khó tả — một thứ hạnh phúc giản dị mà anh tưởng mình không bao giờ có được.
Khi xong việc, anh khoác áo, khẽ nói: “Đi về thôi.”
Tịch An đứng yên nhìn quanh căn nhà, ánh mắt có chút lưu luyến. Anh biết cô không muốn rời, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay cô kéo ra xe. “Ngày nghỉ, anh sẽ lại đưa em đến đây.”
“Còn khu vườn thì sao?” cô hỏi nhỏ, ánh mắt lo lắng.
“Em đừng bận tâm, anh sẽ chăm nó.” Anh vừa nói vừa xoa đầu cô, giọng trầm mà dịu.
Tịch An ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi vào xe, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố lướt qua nhanh như dòng thời gian.
Về đến nhà, Cô Tâm đã đợi sẵn trước cửa. “Hai người ăn gì chưa, để tôi dọn?”
“Chúng con ăn rồi, dì nghỉ sớm đi ạ.” Anh đáp.
Cô Tâm nhìn khuôn mặt Tịch An hơi nhợt nhạt, giọng lo lắng: “Cô chủ không sao chứ, trông yếu quá.”
“Con không sao đâu ạ.” Tịch An mỉm cười nhẹ.
“Cha con đâu rồi dì?” Anh hỏi.
“Ông ấy ngủ từ sớm rồi.”
Anh gật đầu, rồi dắt cô lên phòng.
Sau khi thay đồ, Tịch An ra ban công. Bầu trời đêm trong vắt, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh. Cô tựa vào lan can, ngẩn người nhìn xa xăm.
Cố Dật Thâm bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cằm anh khẽ chạm vai cô, giọng nói trầm ấm vang bên tai: “Sao thế?”
Cô lắc đầu, nhưng làn da cô áp vào anh lại nóng hầm hập. Anh khẽ nhíu mày, xoay người cô lại, đặt tay lên trán. Quả thật, nhiệt độ vẫn cao.
“Lại sốt nữa rồi…” Anh khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Chắc là tại mình trêu cô nghịch nước hồi chiều.
“Em mệt thế sao không nói?”
Cô cúi đầu, chưa kịp trả lời đã bị anh bế bổng lên, đặt xuống giường.
“Nằm yên. Mai nghỉ làm.” Giọng anh cứng rắn, không cho phản đối.
Cô định nói “Em không sao” thì anh đã mang chậu nước ấm đến, nhúng khăn, vắt nhẹ rồi đặt lên trán cô.
“Anh… giận em à?” Cô khẽ hỏi, giọng yếu ớt.
Anh chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào từng cử động nhỏ trên khuôn mặt cô.
“Anh không ngủ sao?”
“Chờ em ngủ rồi anh mới ngủ.” Anh nằm xuống cạnh, chống tay tựa đầu, nhìn cô.
Tịch An khẽ gật, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, tiếng thở của cô đều đều, gương mặt thư thái trong giấc ngủ.
Cố Dật Thâm thở ra một hơi, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rơi trên trán cô, ánh mắt dịu hẳn.
“Em thật là… bướng quá.”
Sáng sớm, Tịch An mở mắt, căn phòng im ắng đến lạ. Chỗ bên cạnh đã trống không — Cố Dật Thâm hẳn đã đi làm từ sớm. Cô chớp mắt, khẽ mỉm cười. Anh chắc lại sợ mình chưa khỏe nên không dám đánh thức.
Có thể bạn quan tâm
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Alo…” giọng cô còn ngái ngủ.
“Tịch An, cô biến đi đâu từ hôm qua thế hả? Cái tên boss kia lại đang xụ mặt rồi kìa!” Giọng Thu Nguyệt vang lên đầy lo lắng.
“Tôi bị ốm, nghỉ hai hôm rồi. Cậu nói giúp với sếp Đẳng nhé, đừng để anh ta nổi trận lôi đình.” Cô vừa nói vừa thở dài, trong đầu hiện lên hình ảnh Thế Nghiêm hay cau có.
Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở dài dài lê thê, rồi Thu Nguyệt nói lớn: “Này, giám đốc tới!”
“Hả?” Tịch An ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì.
Thu Nguyệt cố tình bật loa ngoài, để cô nghe rõ từng âm thanh trong văn phòng. Giọng nam trầm, quen thuộc vang lên — giọng nói ấy khiến tim cô thoáng run.
“Tịch An hôm nay sốt cao, ở nhà nghỉ ngơi. Mọi deadline tạm thời giao cho tôi, tôi sẽ xử lý.”
Là anh. Là Cố Dật Thâm.
Tịch An khẽ chau mày, vừa cảm động vừa bất lực. Lại tự tiện như thế nữa… anh có biết tôi ngại thế nào không chứ?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Thu Nguyệt: “Cô sướng thật đấy, được giám đốc bảo kê luôn rồi.”
“Sướng gì mà sướng…” Tịch An than khẽ, tay xoa trán. Từ loa lại vang lên tiếng ồn ào, lẫn trong đó là giọng Thế Nghiêm.
“Em đang nói chuyện với ai đấy? Là Tịch An đúng không?”
“Hả—”
“Tôi nói cho cô biết nhé, mau khỏi ốm rồi đi làm! Đừng tưởng làm vợ giám đốc là tôi nương tay!”
Chưa kịp đáp, giọng Thu Nguyệt vang lên chen giữa: “Anh làm gì thế, sao cứ thích quát người khác vậy?”
“Cô còn bênh cô ta à?”
Hai người bên kia bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Thu Nguyệt cố ghé sát điện thoại nói nhỏ: “Kệ đi, nghỉ cho khỏe, để tôi xử tên này cho!”
Tiếng “tút… tút…” vang lên khi cuộc gọi bị cúp, Tịch An chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì nghe tiếng gõ cửa.
Cô Tâm bước vào, tay cầm tô cháo nghi ngút khói. “Cô chủ còn mệt, tôi nấu cháo gạo tẩm bổ cho cô ăn.”
“Cảm ơn dì ạ.” Cô mỉm cười, nhận lấy tô cháo.
Dì vẫn đứng đó, ánh mắt hiền hậu nhìn cô. Thấy vậy, Tịch An khẽ vẫy tay: “Dì ngồi xuống đi, con ngại lắm.”
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô buột miệng hỏi điều bấy lâu ám ảnh trong lòng: “Dì này, dì có biết gì về mẹ của Cố Dật Thâm không?”
Cô Tâm thoáng sững lại, ánh mắt pha chút ngạc nhiên. “Sao cô chủ lại hỏi chuyện ấy?”
Tịch An múc thêm muỗng cháo, vị thanh ngọt khiến cổ họng ấm lên. “Con chỉ tò mò thôi ạ. Con thấy anh ấy chưa từng nhắc đến mẹ, cũng không về thăm bà.”
Nghe vậy, Cô Tâm khẽ thở dài. “Dì cũng không rõ hết. Chỉ biết sau một lần cậu chủ về nhà với mấy vết bỏng trên người, thì từ đó ông chủ không cho cậu ấy đến cô nhi viện nữa.”
“Bỏng…?” Tịch An khựng lại, ánh mắt thoáng sợ hãi. “Dì có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Cô Tâm ngẩng nhìn lên trần, cố gắng nhớ lại. “Nghe nói năm đó ở cô nhi viện có vụ hỏa hoạn lớn…”
Bà chưa nói dứt câu đã vội dừng lại. Trong giây phút ấy, bà sực nhớ — Tịch An sợ lửa. Câu chuyện kia có thể khiến cô hoảng sợ, nhưng đã lỡ lời rồi.
Ánh mắt bà lướt nhanh qua gương mặt cô gái trẻ. Cô im lặng, nhưng trong mắt đã long lanh nước. Một lúc sau, cô nắm lấy tay bà, giọng run run: “Vậy… cô bé trong vụ đó thì sao?”
“Cô bé nào cơ?” Cô Tâm ngạc nhiên.
Tịch An như bừng tỉnh, vội cúi mặt.



