Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 48
Khi bước ra, hơi nước còn vương trên mái tóc, cô nhìn quanh lại chẳng thấy anh đâu. Đang ngơ ngác, một vòng tay ấm áp bất ngờ siết chặt lấy eo cô từ phía sau.
Tịch An khẽ hừ một tiếng, mùi hương bạc hà quen thuộc của anh len lỏi trong không khí, cùng hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến cô rùng mình.
“Tịch An…” – giọng anh trầm thấp gọi tên cô, mang theo chút run rẩy của cảm xúc bị dồn nén.
Anh vẫn ôm cô từ sau, cúi đầu hít lấy mùi hương trên mái tóc rồi khẽ hôn lên đó. Giọng anh khàn đi, vừa dịu dàng vừa có phần nài nỉ: “Mình… làm lại, được không?”
Chưa để anh nói hết, Tịch An đã vội đẩy anh ra. Cô biết rõ anh muốn gì, và cũng hiểu bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ bình tĩnh nếu anh tiếp tục. Hối hận dâng lên – lẽ ra cô không nên nói mấy lời khiến anh hiểu lầm vào đêm trước. Không phải cô không muốn, mà là trong lòng cô có quá nhiều điều chưa thể dứt khoát: mối quan hệ này, ranh giới mong manh giữa hai người, liệu có thể đi xa hơn được nữa không?
“Không được đâu.”
Cố Dật Thâm khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên và có chút tổn thương.
“Tại sao?” – anh hỏi khẽ, giọng đã dịu đi nhưng vẫn mang chút bức bối.
Tịch An mím môi, nước mắt lưng tròng: “Chúng ta… không nên như vậy.”
“Em xin lỗi…” – cô nói xong, nước mắt rơi lã chã.
Anh không hiểu, chỉ biết nhìn cô òa khóc mà lòng rối bời. Anh bước tới muốn ôm, nhưng cô lùi lại, kiên quyết giữ khoảng cách, rồi đột ngột quay người chạy ra khỏi phòng.
Cố Dật Thâm đứng lặng. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Cô vừa khóc vừa bỏ đi như thế… là vì anh sao? Hay vì điều gì sâu xa hơn?
Một lát sau, anh ngồi xuống mép giường, hai tay chống trán, ánh mắt mờ dại. Rồi anh chậm rãi hiểu ra – có lẽ Tịch An đang sợ. Sợ rằng giữa họ chỉ là một bản hợp đồng, rằng khi mọi thứ kết thúc, tình cảm này cũng sẽ tan biến.
Anh khẽ cười tự giễu, nụ cười pha lẫn nỗi chán chường. Nhưng rồi trong đầu thoáng qua hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi co ro ngoài kia, anh không nỡ. Ngoài trời lạnh buốt, mà cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh.
Không nghĩ thêm, anh khoác vội áo rồi chạy xuống. Quả nhiên, Tịch An đang ngồi nơi bậc thềm, đầu gối ôm sát ngực, khuôn mặt vùi trong hai cánh tay. Dáng vẻ nhỏ bé ấy khiến tim anh như thắt lại.
Anh lặng lẽ tiến đến, khoác áo cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Em định ốm thêm lần nữa à?” – anh khẽ trách, giọng pha chút lo lắng.
Tịch An ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt sũng. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh nhìn vừa giận vừa tủi.
“Em muốn để ông sếp của em rủa anh đến bao giờ đây?” – anh cố gắng pha chút hài hước để làm dịu không khí.
Cô khẽ lắc đầu. Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc cô.
“Anh hiểu rồi. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép.”
Cô im lặng, nhưng ánh mắt mềm lại.
“Thôi, vào ngủ đi. Ngoài này lạnh lắm. Ngày mai anh sẽ nói rõ với em mọi chuyện.”
Cô gật đầu khẽ, vẫn không nhìn anh. Anh đứng lên trước, nhưng đi được vài bước lại quay lại. Cô vẫn ngồi im, dáng vẻ ngoan cố đến đáng thương.
“Tịch An…” – anh gọi, giọng thấp và kiên nhẫn.
Cô vẫn không đáp. Anh đành bước tới, khom người bế bổng cô lên.
“Anh… anh làm gì vậy, thả em xuống!”
Có thể bạn quan tâm
“Yên nào, anh không làm gì cả.”
Giọng anh nghiêm nhưng nhẹ. Cô khẽ vùng vẫy một chút rồi thôi, vì tin rằng anh sẽ giữ đúng lời.
Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp kín.
“Ngủ đi.” – anh nói khẽ.
Sau đó, anh nằm xuống cạnh, cố giữ khoảng cách đủ xa. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của hai người.
Tịch An co mình trong chăn, tim vẫn đập nhanh. Cô biết anh đang cố gắng kiềm chế, còn bản thân lại chẳng dám đối diện với cảm xúc thật. Đêm ấy, họ nằm im lặng – hai con người, hai nỗi lòng, cùng chờ một sớm mai có thể khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Bữa sáng hôm sau, anh xuống trước, cô xuống sau.
Không khí giữa hai người có chút khác lạ. Thông thường, Cố Dật Thâm luôn là người chủ động gắp đồ ăn cho cô, vừa ăn vừa nói đôi câu khiến bữa sáng trở nên ấm cúng. Nhưng hôm nay, không ai nói với ai câu nào. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng chạm khẽ của muỗng đũa. Cô Tâm thấy vậy cũng lấy làm lạ, ánh mắt xen lẫn thắc mắc.
Càng lạ hơn nữa, hôm nay là ngày nghỉ mà Cố Dật Thâm lại ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi được là phẳng phiu, giày đen bóng loáng như sắp đi đâu đó quan trọng.
“Ăn xong rồi thay đồ đi, anh đưa em về nhà.”
Lúc này, Tịch An mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Anh từng nói, cứ đến ngày nghỉ sẽ đưa cô về thăm nhà. Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vương chút lo lắng – sau chuyện đêm qua, không biết nên đối diện với anh thế nào.
Cô vội ăn cho xong rồi chạy lên thay đồ. Mặc chiếc váy nhẹ màu be, cô đứng ngẩn ra một lúc trước gương, trong đầu chồng chéo những suy nghĩ – nếu phải ở cạnh anh cả ngày, liệu có khó xử không?
Khi cô ra xe, anh đã đợi sẵn. Cô khẽ mở cửa ngồi vào, hai tay vô thức vò nhẹ vạt váy. Cố Dật Thâm liếc nhìn cô một cái, rồi nói với giọng điềm tĩnh mà nghiêm nghị hơn thường lệ: “Hôm nay không về nhà. Anh muốn đưa em đến một nơi.”
Nghe vậy, tim cô khẽ run lên. Mỗi lần anh nói với giọng ấy, luôn khiến cô vừa lo vừa ngượng. Dù vậy, cô vẫn gật đầu, im lặng không dám hỏi thêm.
Xe lăn bánh trên con đường lạ. Hai bên là hàng cây trải dài, gió thổi qua khẽ rung lá. Tịch An ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, lạ lẫm mà cũng có phần quen thuộc.
Cô đánh liều hỏi nhỏ: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Anh không quay sang, chỉ đáp ngắn gọn: “Chút nữa em sẽ biết.”
Chừng nửa giờ sau, xe rẽ qua một con dốc nhỏ, trước mắt hiện ra một khu dân cư yên bình. Ở cuối con đường, một tấm bảng hiệu hiện rõ trong ánh sáng ban mai: Cô nhi viện Thiển Phù.
Cô khẽ thốt lên: “Cô nhi viện…”
Cố Dật Thâm dừng xe, xuống trước rồi mở cửa cho cô.
“Lần trước em nói muốn đến đây,” – anh khẽ nói – “Lâu rồi anh cũng chưa về.”
Cô nhìn anh, ngập ngừng gật đầu. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi đưa tay ra trước: “Đi thôi.”
Tịch An đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay ấm áp của anh, để mặc anh dắt đi từng bước chậm rãi. Cánh cổng sắt sơn màu xanh ngọc mở ra, bên trong là khoảng sân rộng, lũ trẻ đang vui đùa nô nghịch, tiếng cười vang vọng khiến không gian trở nên tươi sáng.
Một lát sau, một người phụ nữ trung niên bước ra từ dãy nhà bên cạnh.



