Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 51
Cậu giống hệt cô ấy!” – Thiển Vân gần như bật khóc, đôi tay siết chặt hơn.
Tịch An lùi lại, tim đập loạn. Tên này… lại là một cái tên khác. Giống như lần đầu gặp Cố Hạo, ông ta cũng từng gọi cô bằng một cái tên khác – Thẩm Lộ.
Chẳng lẽ… trong thế giới này, có quá nhiều người giống hệt cô sao?
Cô chưa kịp phản ứng thì giọng anh vang lên từ phía sau: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Dật Thâm bước nhanh đến, thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt anh lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh kéo cô về phía mình, giọng lạnh đi: “Thiển Vân, sao thế?”
Thiển Vân quay lại, đôi mắt long lanh nước: “Cô ấy… rõ ràng là Viên Tranh!”
“Cái gì cơ?” – anh cau mày, ngỡ ngàng.
Không khí trong hành lang trở nên nặng nề. Tịch An nép sát vào lưng anh, hai tay siết chặt lấy áo anh, như thể chỉ cần rời ra là sẽ sụp đổ.
Từ xa, giọng Thiển Phù vang lên, đầy gấp gáp: “Thiển Vân! Lại đây!”
Bà bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay cô gái.
“Con bé này dạo này hay kích động, đừng để ý.” – bà nói, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự hoảng loạn.
“Không sao đâu, mẹ.” – Cố Dật Thâm đáp, ánh mắt vẫn dõi theo Thiển Vân bị kéo đi.
Chỉ còn lại hai người đứng trong hành lang yên tĩnh. Gió từ khung cửa cuối dãy thổi vào, làm mái tóc Tịch An khẽ bay. Cô nhìn anh, khẽ nói, giọng nghẹn lại: “Anh… nghe thấy rồi chứ?”
Cố Dật Thâm siết nhẹ bàn tay cô, ánh mắt sâu thẳm: “Ừ. Nhưng đừng sợ. Anh sẽ tìm hiểu tất cả.”
Hai người vừa rời khỏi dãy nhà chính, gió nhẹ thổi qua hành lang khiến tà váy cô khẽ rung. Cố Dật Thâm cúi xuống, nhìn gương mặt còn thoáng tái của cô, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng:
“Không sao chứ?”
Tịch An khẽ lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Cô nói nhỏ, như thể sợ nếu lớn tiếng thì mọi thứ xung quanh sẽ sụp đổ: “Dật Thâm, em muốn về…”
Anh im lặng nhìn cô thật lâu. Cô gái nhỏ bé ấy, từ ngày bước vào cuộc đời anh, chưa từng thôi khiến anh lo lắng. Dường như quanh cô luôn có những điều bí mật mà anh chưa kịp chạm tới.
Một lúc sau, anh thở dài, nắm tay cô chặt hơn: “Được rồi, anh đưa em về.”
Anh dắt cô đi, bước chân thoáng nhanh hơn, chỉ muốn thoát khỏi nơi đang khiến cô bất an. Vừa đi anh vừa nghĩ – đáng ra anh không nên để cô tới đây. Những điều anh tưởng là một chuyến thăm yên bình, rốt cuộc lại khiến cô thêm sợ hãi.
“Con về đây, mẹ.” – Anh cất tiếng gọi.
Thông thường, Thiển Phù sẽ giữ anh ở lại thêm, nhưng hôm nay bà chỉ khẽ gật đầu. Không níu kéo, không hỏi han, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ừ, đi đi.”
Cố Dật Thâm thoáng khựng, cảm giác có gì đó lạ trong thái độ của bà.
“Thiển Vân đâu rồi ạ?”
“Mệt quá, vào phòng nghỉ rồi.” – Thiển Phù trả lời, vừa dọn lại mấy chồng hồ sơ trên bàn, rồi quay ra mỉm cười: “Để mẹ tiễn hai đứa.”
Ba người cùng ra xe. Tịch An cúi đầu lễ phép chào, giọng nhỏ nhẹ: “Con chào bác.”
Thiển Phù chỉ gật đầu, môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lạc đi nơi khác.
Khi xe lăn bánh, Cố Dật Thâm ngoái đầu, giơ tay chào: “Con về đây ạ.”
“Ừ, con về đi.” – Giọng bà nhỏ dần, vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Chỉ khi tiếng động cơ tan vào gió, Thiển Phù mới khẽ buông hơi thở dài. Bà ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây già, tay nắm chặt vạt áo. Một làn gió lạnh lùa qua, mang theo tiếng thở phào gần như là lời tự nhủ:
“Nó đi rồi…”
Ánh mắt bà trở nên xa xăm, như vừa trút bỏ được một nỗi sợ chưa từng gọi tên.
Trên đường về, gió chiều se lạnh thổi qua khung cửa kính. Cố Dật Thâm nghiêng đầu nhìn cô, giọng lo lắng: “Sao rồi, em ổn chưa?”
Tịch An vẫn cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, trông như đang ngại ngùng điều gì đó. Thấy vậy, anh càng thêm sốt ruột, lập tức thắng xe, dừng gấp bên đường.
Có thể bạn quan tâm
Anh quay sang, đưa tay chạm trán cô: “Sốt à? Anh thấy em nóng lắm.”
Cô giật mình, vội lắc đầu: “Không… không phải đâu.”
“Thế sao mặt lại đỏ như vậy?” – Anh cau mày, giọng pha chút lo lắng.
Tịch An im lặng, cắn môi, mãi mới ấp úng nói nhỏ như gió thoảng: “Em… muốn…”
“Muốn gì?” – Anh nghiêng người, mắt hơi nhíu lại.
Cô hít một hơi, nhắm chặt mắt nói nhanh: “Đi vệ sinh. Lúc nãy vội quá, em chưa kịp…”
Nghe vậy, anh sững người vài giây rồi bật cười, cố che miệng để không phát ra tiếng lớn.
Tịch An liếc anh, mặt càng đỏ hơn.
“Anh còn cười nữa thì em…!”
“Được rồi, được rồi.” – Anh vẫn nhịn cười, mắt long lanh thích thú – “Hay là em xuống đây đi luôn đi. Đường này vắng lắm, chẳng ai thấy đâu.”
Cô trừng mắt: “Anh nói cái gì thế! Mau chạy về đi!”
“Nhưng nhà còn xa, anh sợ em chịu không nổi.” – Anh cố tình trêu.
“Cố Dật Thâm!” – Cô nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng.
“Được rồi, không trêu nữa.” – Anh giơ tay đầu hàng, nhưng giọng vẫn khẽ cười – “Đi nhanh đi, kẻo… ngập xe thì khổ.”
Cô bĩu môi, hờn dỗi quay đi, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận khiến anh chỉ muốn cười thêm.
Nhìn quanh, cô thấy bên đường là một khoảng rừng nhỏ, vắng lặng. Cô ngập ngừng nói nhỏ: “Em… đi tạm trong kia. Nhưng anh không được nhìn đâu đấy.”
Anh gật đầu, nghiêm túc đáp: “Anh hứa.”
Tịch An rụt rè bước xuống xe, vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh. Cố Dật Thâm chỉ mỉm cười, dựa đầu lên vô-lăng, giả vờ không để ý.
Một lát sau, cô quay lại gõ nhẹ cửa xe. Anh hạ kính xuống, nhìn cô: “Sao thế, xong chưa?”
Cô gật đầu, rồi chỉ về phía rừng, giọng hồ hởi: “Trong kia có một con suối nhỏ.”
“Thật à?” – Anh hơi bất ngờ.
“Thật, anh muốn vào xem không?”
Thấy ánh mắt sáng lên của cô, anh đành gật đầu. “Đi thì đi, em muốn là được.”
Hai người cùng đi vào trong. Giữa rừng, một dòng suối trong veo uốn lượn, nước chảy róc rách nghe thật êm tai. Gió mang theo hương cỏ dại thoảng nhẹ.
Tịch An reo khẽ, tháo giày rồi lội xuống. Nước mát lạnh khiến cô bật cười. Anh vội bước theo, sợ cô trượt ngã.
Cô cúi người, tỉ mẩn bắt mấy con ốc nhỏ bám trên đá, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ. Anh đứng phía sau, nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên. Lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười ấy – nụ cười không vướng muộn phiền, trong trẻo đến lạ.
Cô nâng hai bàn tay lên, chìa ra trước mặt anh, trong lòng bàn tay là mấy con ốc nhỏ xíu.
“Anh xem, em bắt được này.”
Anh nhìn cô cười, lần đầu tiên để ý thấy nơi má phải của cô có một lúm đồng tiền rất nhỏ.
“Giờ anh mới biết em có lúm đấy.”
Tịch An khẽ chạm tay lên má, nụ cười vụt tắt, ánh mắt xa xăm: “Mẹ em nói hồi nhỏ nó sâu lắm, càng lớn càng nông dần…”
Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ hái một bông hoa dại bên bờ, cài lên mái tóc cô.



