Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 7
Có lẽ cô đã lên cơn sốt vì hoảng sợ.
Cố Dật Thâm lấy khăn lau mồ hôi, rồi đắp thêm chăn từ ghế sau, từng động tác đều cẩn trọng và dịu dàng.
“Tôi bật máy sưởi rồi. Từ từ sẽ ấm lên thôi.” – giọng anh thấp và nhẹ, như sợ làm cô giật mình.
Anh quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô. Trông cô đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn ươn ướt. Anh khẽ thở dài.
“Nhà cô ở đâu, để tôi đưa về.”
Tịch An im lặng giây lát rồi cất giọng khàn nhỏ, anh phải nghiêng người thật gần mới nghe rõ: “Số ba mươi hai, đường X…”
Anh gật đầu, nổ máy. “Được rồi, ngồi yên nhé.”
Tịch An gật nhẹ, rồi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Tiếng động cơ êm ái khiến cô dần chìm vào giấc ngủ.
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ, Cố Dật Thâm vẫn không vội đánh thức cô. Anh lặng lẽ ngắm gương mặt bình yên trong giấc ngủ – đôi hàng mi khẽ rung, làn da trắng nhợt, khóe mắt vẫn còn vương giọt nước.
Không biết vì sao, một cảm giác dịu dàng xen lẫn xót xa dâng lên trong lòng anh. Bàn tay anh khẽ chạm, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.
“Rốt cuộc… cô đã trải qua những gì vậy, Tịch An?” – anh thì thầm.
Cô khẽ cử động, hàng mi run nhẹ rồi mở mắt. Thấy gương mặt anh ở rất gần, cô giật mình thụt lùi về sau, suýt đập đầu vào cửa xe. Anh vội đưa tay ra đỡ, giọng lo lắng:
“Cẩn thận… cô không sao chứ?”
Tịch An ngơ ngác nhìn anh – vị giám đốc nghiêm nghị thường ngày – lúc này lại có vẻ dịu dàng đến lạ. Cô lắp bắp:
“Tôi… tôi không sao. Cảm ơn giám đốc.”
“Đến nhà cô rồi đấy.” – anh đáp, giọng nhỏ đi.
Cô quay sang nhìn qua cửa sổ, quả thật đã về đến nơi. Lúng túng, cô tháo chăn, gấp lại gọn gàng đưa cho anh, rồi ôm túi xách bước xuống.
“Cảm ơn anh. Chuyện hôm nay… mong giám đốc đừng kể với ai.”
Anh bật cười, giọng pha chút trêu chọc: “Cứ coi như là cô đã đuổi gián giúp tôi. Hòa nhé, xem như không có chuyện gì xảy ra.”
Tịch An mím môi, khẽ cúi đầu: “Dạ… vậy tôi vào nhà đây.”
Cô vừa xoay người thì giọng anh lại vang lên từ phía sau: “Báo cáo không cần gấp đâu. Làm từ từ thôi.”
Cô quay lại, nhưng anh đã ngồi vào ghế lái, ánh đèn xe quét ngang qua mặt cô rồi vụt đi vào màn đêm.
Tịch An đứng im một lúc lâu, nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên – vừa cảm kích, vừa rối bời.
Về đến nhà, cô chỉ kịp thay đồ rồi ngã xuống giường. Nước mắt lại trào ra, ướt gối. Cô khóc vì mệt, vì sợ, và cả vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình.
Đêm ấy, Cố Dật Thâm về đến nhà, cũng chẳng khá hơn. Anh tắm qua rồi nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình ảnh cô gái nhỏ run rẩy giữa phố lửa, đôi mắt đầy sợ hãi ấy… sao lại quen đến thế.
Anh nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không yên. Trong cơn mơ, lửa lại bùng lên, và tiếng kêu cứu xé lòng vang vọng:
“Mẹ ơi… cứu con với! Nóng quá… cứu con với!”
Anh bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm, hơi thở dồn dập. Mất một lúc lâu, anh mới lấy lại bình tĩnh.
“Tại sao… lại là giấc mơ ấy nữa?” – anh thì thầm, nhìn vào khoảng tối trong phòng.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, nhưng Tịch An vẫn cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt sưng đỏ, cổ họng khô rát. Cô chẳng muốn dậy, chẳng muốn đến công ty.
Hôm nay, cô quyết định nghỉ làm. Mặc kệ báo cáo, mặc kệ giám đốc có gọi đi chăng nữa. Chỉ cần yên tĩnh một ngày thôi – cô cần được thở, sau một ngày dài đầy ám ảnh.
Buổi sáng hôm sau, văn phòng quản lý bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ, nhưng chỗ ngồi của Tịch An lại trống trơn. Thu Nguyệt vừa bật máy tính vừa nhìn đồng hồ. Bình thường, Tịch An luôn đến đúng giờ, thậm chí còn đến sớm hơn mọi người, vậy mà hôm nay, đã quá giờ làm mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Có thể bạn quan tâm
Khi cô còn đang băn khoăn, một giọng nói vang lên từ phía sau, sắc lạnh khiến cả phòng khẽ rùng mình.
“Tịch An đâu rồi? Chưa đi làm à?”
Là Đặng Thiếu – trưởng phòng quản lý.
“Dạ… em không biết ạ.” – Thu Nguyệt giật mình, vội đứng dậy trả lời.
Đặng Thiếu nhìn cô một cái, không nói thêm lời nào, chỉ cau mày rồi quay lưng bỏ vào văn phòng, khuôn mặt đầy khó chịu.
Thu Nguyệt bối rối ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho Tịch An. Chuông đổ dài, nhưng không ai nhấc máy. Cô thở dài, trong lòng lo lắng: Có khi nào cô ấy ốm không? Cô tự nhủ, hôm nào phải hỏi địa chỉ nhà của Tịch An để còn tiện ghé thăm nếu có chuyện gì.
*****
Trong lúc đó, ở văn phòng tổng giám đốc, Duy Khiêm đang xem báo cáo thì lên tiếng hỏi: “Hôm qua anh đưa Tịch An về thật à?”
“Ừ.” – Cố Dật Thâm đáp gọn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
“Tại sao vậy? Cô ấy bị sao à?”
Anh ngừng tay, ánh nhìn thoáng trầm xuống. “Cô ấy sợ hãi trước đám cháy bên đường. Liên tục gào khóc, như thể bị ám ảnh. Tôi nghĩ… có lẽ trong quá khứ cô ấy từng trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.”
Duy Khiêm im lặng một lát, rồi nói: “Nghe nói cô ấy nghỉ làm rồi, không xin phép gì cả.”
Cố Dật Thâm lập tức đứng bật dậy: “Cái gì?!”
“Tin tôi mới nghe từ phòng nhân sự sáng nay.”
Không đợi nghe thêm, anh quay người rời khỏi phòng, bước nhanh về phía khu vực quản lý.
Cả văn phòng quản lý bỗng nhốn nháo.
“Giám đốc tới! Giám đốc tới!”
Mọi người vội vàng đứng dậy cúi chào. Cố Dật Thâm sải bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Anh đảo mắt qua một lượt, ánh nhìn dừng lại ở chỗ ngồi trống của Tịch An. Đúng như lời họ nói – cô không đến. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh.
“Lính mới hôm nay không đi làm sao?” – anh hỏi, giọng trầm thấp.
Đặng Thiếu khẽ ho một tiếng, đáp: “Dạ, không thấy đến, gọi điện cũng không liên lạc được. Không có đơn xin phép nào cả.”
Cố Dật Thâm khẽ gật, ánh mắt hơi cụp xuống.
“Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi.”
“Vâng, thưa giám đốc.” – cả phòng đồng thanh đáp.
Anh quay lưng bước đi, nhưng tâm trí vẫn không yên. Hôm qua cô đã sốc tinh thần, lại sốt cao như vậy, lẽ nào vẫn chưa hồi phục?
Sau khi anh rời đi, tiếng bàn tán lại nổi lên.
“Cô ta là ai mà ghê gớm thế nhỉ, mới vào làm mấy hôm đã khiến giám đốc đích thân xuống tìm rồi.”
“Đúng đó, không biết là giỏi thật hay biết cách lấy lòng sếp đây.”
Những lời châm chọc khiến Thu Nguyệt cau mày, tay nắm chặt lại. Cô muốn nói vài câu bênh vực Tịch An, nhưng rồi lại thôi.



