Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 8
Ở nơi làm việc nhiều điều tiếng này, “ma mới” tốt nhất nên im lặng.
***
Trong phòng làm việc của Cố Dật Thâm, anh ngồi im, ánh mắt dừng trên tập hồ sơ chưa mở. Từ sáng đến giờ, anh không thể tập trung nổi.
Khải Minh bước vào, hỏi khẽ: “Còn bài báo cáo của cô ấy thì sao? Anh bảo đang cần gấp mà.”
“Tôi đã giao cho người khác rồi.”
“Anh báo với cô ấy chưa?”
“Chưa.”
“Thế để cô ấy làm nửa chừng à?”
“Không sao. Tôi chỉ muốn xem cô ta có thể làm đến đâu.”
Khải Minh thở dài. “Hôm qua còn nằng nặc bảo phải nộp sớm, hôm nay lại thay đổi.”
Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống bàn, lòng rối như tơ vò.
Chiều tối, khi mọi người đã về gần hết, Cố Dật Thâm vẫn ngồi yên trong xe, không khởi động. Ánh đèn đường hắt qua kính chiếu sáng khuôn mặt đang trầm ngâm của anh. Cuối cùng, anh quyết định đánh lái, dừng trước một tiệm thuốc.
Dược sĩ hỏi: “Anh mua thuốc cho ai, có triệu chứng gì?”
“Sốt cao.”
“Có ho hay đau đầu không?”
“Chắc có.” – anh đáp ngắn gọn.
“Uống mấy liều?”
“Bốn liều.”
Sau khi lấy thuốc, anh lái xe thẳng đến khu nhà của Tịch An. Chiếc xe dừng lại trước con ngõ nhỏ, đèn trong nhà cô vẫn tối om.
Mình đang làm gì thế này? – anh thầm nghĩ. Chỉ là cấp dưới thôi mà… sao phải quan tâm đến mức này.
Anh dự định nếu cô ra ngoài, sẽ giả vờ nói tình cờ đi ngang qua rồi đưa thuốc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng ai.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài, khởi động xe, rời đi trong màn đêm tĩnh lặng.
Về đến biệt thự Cố gia, anh chẳng buồn ăn tối. Cô Tâm – người quản gia lâu năm – nhìn thấy anh liền hỏi:
“Cậu chủ không ăn cơm à?”
“Con không muốn ăn.” – anh đáp, giọng trầm.
“Lại có chuyện gì ở công ty sao? Ông chủ làm khó cậu nữa à?”
“Không. Là cô gái đó… không đến làm việc.”
Cô Tâm khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục sắp xếp sách trên kệ. Bà đã chăm sóc hai anh em nhà họ Cố từ nhỏ, hiểu rõ tính cách từng người. Nhìn ánh mắt trầm tư của anh, bà đoán ra điều gì đó.
“Cô bé đó sống một mình phải không?”
“Đúng vậy.”
“Chắc ốm rồi. Người bệnh thì chẳng muốn làm gì, lại ở một mình, tội lắm.” – bà nói, giọng nhẹ nhàng.
Anh khẽ chau mày, nhưng không đáp.
Cô Tâm thấy vậy chỉ cười kín đáo, nói tiếp: “Thôi, tôi ra ngoài mua ít đồ. Mai còn nấu cháo cho ông chủ và cậu nữa.”
Nói rồi bà rời khỏi phòng.
Cố Dật Thâm ngồi lại một mình. Căn phòng rộng thênh thang bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Anh nhìn túi thuốc trên bàn – thứ mình đã mua khi nãy – rồi im lặng rất lâu.
Anh không biết vì sao mình lại bận tâm đến cô gái ấy đến thế. Có lẽ, điều anh nhìn thấy trong đôi mắt hoảng sợ của cô đêm qua… chính là hình ảnh của chính mình năm xưa, trong ngọn lửa kinh hoàng không thể quên.
Sau khi suy nghĩ mãi, Cố Dật Thâm cuối cùng vẫn không kìm được. Anh cầm túi thuốc lên, đi thẳng ra gara. Ngón tay anh gõ nhịp liên hồi trên vô lăng, vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình:
Có thể bạn quan tâm
“Mình đang làm cái gì vậy…”
Túi thuốc nằm yên ở ghế bên cạnh, lắc nhẹ theo từng khúc cua, còn ánh mắt anh thì vẫn phảng phất sự bối rối.
Khi xe vừa tới cổng, anh nhìn thấy Cô Tâm đang đi cùng một cô gái trẻ, trên tay người kia cầm đầy túi đồ thực phẩm. Anh khựng lại, hạ kính xe xuống.
“Cô Tâm!” – anh gọi lớn.
Cả hai cùng quay đầu lại. Ánh đèn xe chiếu sáng khiến anh phải nheo mắt, rồi đôi mày anh khẽ nhíu – dáng người ấy, khuôn mặt ấy… chẳng phải là Tịch An sao?
Anh ngạc nhiên, tim bất giác nhẹ đi một nhịp. Cuối cùng cũng gặp được cô. Suốt cả ngày, lòng anh cứ lẩn quẩn một nỗi không yên.
Cô Tâm cũng nhận ra anh, liền hỏi: “Cậu chủ, cậu ra đây làm gì giờ này thế?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn sang Tịch An, giọng trầm xuống: “Sao cô lại ở đây?”
Cô Tâm đáp thay, giọng vui vẻ: “Trên đường tôi bị trượt chân, cô gái này giúp tôi xách đồ về đấy.”
Thì ra, sau một ngày nằm lì trên giường, Tịch An muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Cô tình cờ gặp Cô Tâm đang loạng choạng với mấy túi đồ nặng, liền vội vàng đỡ bà. Không ngờ lại chạm mặt giám đốc của mình trong hoàn cảnh này.
“Xin… xin chào giám đốc.” – cô cúi đầu, giọng lắp bắp.
Cô Tâm ngạc nhiên: “Ơ, hai người quen nhau à?”
“Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.” – Cố Dật Thâm nói ngắn gọn, rồi quay xe lại, không đợi thêm.
Anh biết rõ tính cô – đã giúp người thì sẽ không nỡ bỏ giữa chừng. Thế nên, thay vì tìm cách giữ cô lại, anh đành đi trước, trong lòng thầm nghĩ: Cô sẽ theo dì ấy vào nhà thôi.
Và, dĩ nhiên, một phần anh cũng muốn được nhìn cô thêm một chút nữa. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng cất túi thuốc vào hộp xe, rồi đi vào trong biệt thự.
Cô Tâm khẽ khều tay Tịch An – cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ bên cổng.
“Này con, mang giúp dì mấy túi này vào trong nhé. Tay dì còn đau.”
“Dạ, được ạ.” – cô đáp, giọng nhỏ.
Khi cả hai bước vào, Tịch An tò mò liếc nhìn xung quanh. Căn biệt thự rộng lớn, sang trọng khiến cô gần như choáng ngợp. Trần nhà cao, những tấm rèm nhung dày rũ xuống, ánh đèn pha lê lấp lánh như sương rơi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến một nơi như thế này.
Trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc lạ – vừa ngưỡng mộ, vừa xa cách, lại có chút mơ hồ khao khát.
“Chủ tịch… có ở nhà không ạ?” – cô chợt hỏi, giọng dè dặt.
Cô Tâm hơi khựng lại, ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Bà biết Cố Hạo hiện đang ở biệt thự riêng cùng Kỳ San, nhưng điều đó không tiện nói ra, nên chỉ đáp ngắn:
“Không, ông ấy không có ở đây.”
“Vậy à…” – cô thở ra khẽ khàng, như trút được gánh nặng nào đó.
Bước vào nhà, Cô Tâm mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Đôi mắt, sống mũi, cả nụ cười… khiến bà sững người.
Giống quá… giống Thẩm Lộ đến kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc, tim bà chợt nhói lên. Bà đã phục vụ nhà họ Cố nhiều năm, làm sao không nhận ra sự trùng hợp ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa – cô gái khiến cả cha con Cố gia bận lòng chính là đây.
Tịch An nhận ra ánh mắt của bà, hơi lúng túng. Cô đặt mấy túi đồ lên bàn rồi hỏi nhỏ:
“Dì ơi, con để mấy thứ này ở đâu ạ?”
“À… để trên bàn bếp đi, lát nữa dì dọn.” – Cô Tâm đáp, giọng vẫn còn phảng phất vẻ ngẩn ngơ.
Đúng lúc ấy, Cố Dật Thâm từ cầu thang đi xuống. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu đôi mắt anh trầm tĩnh. Khi ánh nhìn dừng lại trên tay cô, anh thoáng cau mày.
Trên làn da mảnh mai ấy, có những vệt đỏ và vết trầy rớm máu – dấu vết của việc siết chặt bàn tay đến bật da.
Anh lập tức tiến lại, nắm lấy cổ tay cô, giọng dứt khoát:
“Cái gì đây? Cô bị thương à?”
Cô giật nhẹ tay, quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh: “Chỉ là… thói quen thôi ạ.



