Hủy Bỏ Hôn Ước - Chương 1
Trong giới thượng lưu thành phố, không ai là không biết đến Vãn Tâm – đại tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo, và nổi tiếng với một nguyên tắc bất di bất dịch:
Ai động vào cô, cô sẽ khiến người đó không sống yên.
Cuộc hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc Hàn – Vãn được mọi người coi là “môn đăng hộ đối” hoàn hảo. Nhưng ngay trước hôn lễ, một cô gái mang danh “chị em thanh thuần” của chú rể đã buông lời sỉ nhục, kéo theo cả nhóm bạn đứng xem Vãn Tâm như trò tiêu khiển.
Họ không ngờ rằng…
đụng trúng Vãn Tâm là đụng trúng lưỡi dao sắc nhất thành phố này.
Ngày cưới, khi pháo hoa chưa kịp nổ, bí mật động trời đã bị phơi bày giữa lễ đường lộng lẫy. Vị hôn phu hoàn mỹ hóa ra lại phản bội cô ngay đêm trước lễ cưới. Và “em gái thanh khiết” kia… cũng không hề vô hại như vẻ ngoài.
Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Một cú điện thoại, một đoạn ghi âm, một kế hoạch dàn sẵn để hủy hoại danh dự Vãn Tâm—tất cả tưởng như hoàn mỹ.
Chỉ tiếc rằng, người họ muốn hại… lại là Vãn Tâm, người chưa từng biết cúi đầu.
Hôn lễ thế kỷ trở thành chiến trường.
Giới thượng lưu chấn động.
Một cú lật mặt đủ khiến cả gia tộc họ Hàn rơi vào vực thẳm.
Vãn Tâm đứng trên lễ đường, giữa ngàn ánh mắt, chỉ nói một câu có thể chấn động cả thành phố:
“Tôi, Vãn Tâm, chính thức hủy bỏ hôn ước.”
Tưởng rằng đó là dấu chấm hết, nhưng phía sau lại là bí mật đen tối chôn giấu hơn mười năm, là tội lỗi, là phản bội, là những gương mặt thanh thuần được tô vẽ bằng máu và nước mắt.
Người ta hỏi, Vãn Tâm có hối hận không?
Cô chỉ cười:
“Tôi sinh ra đã không biết hai chữ hối hận viết thế nào.”
Một câu chuyện về báo thù, về sự kiêu hãnh của người phụ nữ không chịu cúi đầu trước số phận.
Và trên tất cả—một hành trình để Vãn Tâm tìm lại giá trị của chính mình.
*****
Tôi trời sinh đã không rộng lượng. Ai dám hắt nước bẩn lên đầu tôi, tôi sẽ khiến cả nhà họ mất ăn mất ngủ.
Hồi nhỏ, bác gái hàng xóm vu cho tôi lấy trộm miếng thịt xông khói của bà. Nửa đêm, tôi trèo lên mái nhà, dỡ tung một góc cho bà ta biết thế nào là vu oan người khác.
Lớn lên đi làm, có đồng nghiệp dựng chuyện tôi dựa dẫm để tiến thân. Hôm tiệc tất niên, tôi chiếu đoạn clip cô ta và cấp trên thân mật trong kho chứa, lặp đi lặp lại ngay giữa đại sảnh.
Từ đó chẳng ai dám chọc vào tôi nữa. Họ bảo tôi nhỏ nhen, khó chiều, thù dai không quên.
Cho đến khi gia đình tôi sắp đặt một cuộc hôn nhân liên minh.
Tối trước ngày cưới, trong bữa tiệc độc thân, một người tự xưng là chị em thân thiết của vị hôn phu dựa sát vào anh ta, khóe môi cong lên đầy mỉa mai khi nhìn về phía tôi.
“Chị dâu, nghe nói mẹ chị trước là người thứ ba rồi trèo lên chính thất. Chị cũng là loại bán thân kiếm sống, bị kim chủ vứt bỏ mới bám được anh Duệ nhà tụi em sao?”
Đám bạn của Hàn Duệ lập tức cười sặc sụa, như đang chờ xem màn kịch giải trí.
Tôi không nói nhiều, tiện tay đập vỡ chai rượu, kề ngay miệng cô ta.
“Hàn Duệ, anh có nhiều chị em như vậy, thiếu một người chắc cũng chẳng tổn thất gì đâu nhỉ?”
Sắc mặt Hàn Duệ tối sầm lại, hất tay tôi ra.
“Vãn Tâm, em phát điên gì nữa vậy?”
“Mẫn Như chỉ trêu em một câu, có cần làm quá đến mức đó không?”
Đám bạn phía sau anh ta cũng hùa theo, giọng điệu đầy bề trên.
“Đúng đó chị dâu, Hàn Duệ nhà tụi tôi thân phận thế nào. Cưới được anh ấy là phúc mấy đời của chị rồi, đùa chút mà cũng nhạy cảm quá.”
“Mẫn Như là chị em lớn lên cùng bọn tôi, chị dọa dẫm kiểu này là quá đáng lắm đó.”
Tôi bật cười, cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh, xoay nhẹ giữa các ngón tay. Sự lạnh lẽo của nó làm tôi tỉnh táo hơn.
“Tôi từ nhỏ đã không có khiếu hài hước, không hiểu nổi mấy trò đùa ngớ ngẩn.”
“Nên ai đùa với tôi, tôi sẽ xem họ như trò tiêu khiển.”
Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang run lên vì tức giận của Kỳ Mẫn Như.
“Ví dụ có người bảo mẹ tôi là người thứ ba, vậy tôi có lý do nghi ngờ mẹ cô ta mới là người chen vào.”
“Còn cô ta chính là đứa con riêng không thể lộ ra, có phải vậy không?”
Thân người Kỳ Mẫn Như khựng lại, đôi mắt bỗng dưng rưng rưng.
Thấy cô ta như vậy, Hàn Duệ lập tức túm lấy tay tôi.
“Vãn Tâm, em xin lỗi Mẫn Như ngay lập tức!”
Có thể bạn quan tâm
“Em dựa vào đâu mà nói mấy lời đó? Bố Mẫn Như hy sinh vì cứu bố tôi, nhà họ Hàn chăm sóc cô ấy là chuyện đương nhiên!”
“Nếu còn nói bừa, tôi đuổi em ra ngoài ngay.”
Kỳ Mẫn Như trốn sau lưng anh ta, giọng run lẩy bẩy.
“Duệ ca, đừng trách chị dâu. Có thể do em lỡ lời… Em xin lỗi chị dâu, em không nên đùa như vậy.”
Đám người xung quanh đồng loạt lên tiếng công kích tôi.
“Mẫn Như xin lỗi rồi mà Vãn Tâm còn muốn gì nữa? Với lại không phải bọn tôi đã thấy chị bước xuống từ xe mấy người đàn ông khác hay sao?”
“Mai cưới Hàn Duệ rồi thì những chuyện làm ăn kiểu đó cũng nên bỏ đi chứ. Có mỗi chuyện nhỏ mà la lối như thế, không thích chơi thì đừng đến.”
Tôi sắp bị đám người này làm cho buồn cười đến phát khóc.
Trước khi rời nhà, bố tôi còn nhắc đi nhắc lại rằng nhà họ Hàn là đối tác quan trọng, cuộc hôn nhân lần này sẽ có lợi cho cả đôi bên.
Nhưng tôi từ bé đã hiểu rõ, nước mắt và sự nhún nhường là thứ vô ích. Muốn không bị người khác dẫm lên đầu, chỉ có cách trở nên sắc lạnh hơn họ.
Ai dám cắn tôi một cái, tôi sẽ làm họ gãy cả hàm.
Tôi thong thả thả mảnh thủy tinh trong tay xuống bàn.
“Các người nói đúng, vì chút chuyện nhỏ mà bực bội đúng là không biết chơi.”
Trên mặt bọn họ lập tức hiện lên vẻ đắc thắng. Hàn Duệ cũng dịu giọng, định nói thêm điều gì.
Tôi lên tiếng trước.
“Nhưng nếu nói đến chơi trò, tôi là giỏi nhất.”
“Tới đi. Chơi tiếp.”
Tôi nhìn quanh đám người đang hóng chuyện, rồi cầm một chiếc ly, rót vào đó bảy tám loại rượu khác nhau.
“Người thua phải uống một ly, sau đó trả lời một câu hỏi của người thắng. Phải trả lời thật.”
“Nếu nói dối hoặc né tránh, uống thêm ba ly.”
Một người bạn của họ bật cười.
“Vãn Tâm, chơi thì được. Nhưng không có thưởng thì chán.”
Tôi khẽ xoay ly rượu, nụ cười càng thêm thâm thúy. Sau đó lấy ra chiếc thẻ đen, đặt mạnh lên mặt bàn.
“Tối nay ai khiến tôi phải uống một ly, thẻ này thuộc về người đó. Không giới hạn.”
Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Hàn Duệ sa sầm mặt, giọng lạnh như tạt nước.
“Vãn Tâm, em làm tới mức nào mới thấy đủ? Nhà họ Vãn có tiền thì muốn sỉ nhục ai cũng được sao?”
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta, ánh mắt chỉ dừng lại trên gương mặt tái mét của Kỳ Mẫn Như.
“Sao vậy? Không dám chơi à? Khi nãy còn to mồm lắm.”
“Kỳ Mẫn Như, lượt của cô.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen trước mặt tôi, đôi mắt lóe sáng như vừa thấy kho báu. Xúc xắc vừa lắc xong, tôi không cần đợi, trực tiếp lật luôn.
Sáu mặt đều sáu chấm.
Kỳ Mẫn Như lập tức trắng bệch. Tôi nghiêng đầu hỏi ngay.
“Chơi thật lòng nhé. Mẹ cô là trước hay sau khi cô sinh ra mới cưới bố cô?”
Cơ thể cô ta run bần bật.
“Tôi… tôi chọn thử thách.”
Tôi gật nhẹ, đẩy ly rượu mạnh về phía cô ta.
“Không sao. Không dám nói thì uống hết ly này, rồi gọi cho mẹ cô. Lớn tiếng nói: Mẹ của Kỳ Mẫn Như mới là người chen vào.”
Kỳ Mẫn Như lập tức vỡ òa.
“Duệ ca! Em không muốn! Không chơi nữa!”
Chậc, đúng là nhạt nhẽo. Còn dám thách thức tôi? Vài câu đã bóc trần sạch sẽ.
Hàn Duệ nổi giận, mạnh tay đẩy tôi sang một bên.
“Vãn Tâm, em quá đáng vừa thôi!



