Hủy Hôn Thất Bại - Chương 4
Một tháng sau tôi đưa em về Miên Thành.”
Nghe anh đồng ý, tôi lập tức kéo tay anh móc ngoéo.
“Vậy nói rồi nhé. Một tháng. Móc ngoéo treo cổ, trăm năm không được nuốt lời.”
Tôi vội mở điện thoại ghi chú lại.
Đếm ngược ba mươi ngày. Ngày đầu tiên.
Ba mươi ngày nữa, tôi có thể giải trừ hôn ước với Tạ Kình rồi.
Tạ Kình cúi mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhàn nhạt.
Tối hôm đó, tôi gặp rắc rối. Giữa mùa hè nóng nực, lại thêm cái chân bị thương, chuyện tắm rửa trở thành vấn đề nan giải.
Tạ Kình bế tôi đến trước cửa phòng tắm, vẻ mặt thản nhiên như không.
“Em tự tắm, hoặc tôi tắm giúp, hoặc không tắm. Tự chọn.”
Tôi đứng còn không vững, tự nhiên là không tắm nổi.
Nhưng trời nóng, người đầy mồ hôi, không tắm thì càng khó chịu.
Để Tạ Kình tắm giúp thì lại càng không ổn.
Đúng lúc tôi đang rối bời, giọng Hứa Thanh vang lên.
“Chị Lục, để em giúp chị nhé.”
Tôi quay đầu lại, thấy Hứa Thanh đã thay đồ gọn gàng, áo thun cùng quần short.
Cô ấy đỡ tôi vào phòng tắm.
“Hứa Thanh, ngại quá, làm phiền em rồi.”
Hứa Thanh bật vòi sen, cười tươi.
“Không sao đâu ạ. Anh Kình gọi bảo em đến giúp chị. Việc của anh ấy cũng là việc của em.”
“Anh ấy bảo em đến?”
“Vâng. Anh ấy đoán chị bất tiện nên nhờ em tới. Còn bảo sẽ trả công nữa, nhưng em không nhận đâu.”
Hứa Thanh vừa giúp tôi vừa nói chuyện đứt quãng.
Đại khái là ba năm trước, Tạ Kình đến sống ở thôn Vân Dã. Ngoài những chuyến công tác, anh gần như ở hẳn nơi này.
Khi bà nội Hứa Thanh bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, chính Tạ Kình đã giúp một khoản lớn.
Sau đó, Hứa Thanh còn nhờ anh giúp giới thiệu cho cha mình vào làm trong xưởng, để ông không phải tha hương mưu sinh nữa.
“Chị Lục, Anh Kình đối tốt với nhà em như vậy, mấy chuyện nhỏ này có đáng gì đâu.”
Tôi chậm rãi hỏi.
“Hứa Thanh, em thích Tạ Kình đúng không?”
Hứa Thanh không né tránh, cười rất thẳng thắn.
“Dạ đúng. Chị nhìn ra rồi à. Trong làng ai cũng biết cả.”
Nói xong, cô lại vội nhìn tôi, như sợ tôi hiểu lầm.
“Nhưng chị đừng nghĩ sai nhé. Em thích Anh Kình là chuyện của em. Trưa nay em mang cơm cho ảnh, ảnh không nhận, bảo mang về cho ba em ăn.”
“Em biết mình không xứng với ảnh. Chỉ dám thích thầm thôi, không dám mong cầu gì. Em cũng biết hai người có hôn ước từ nhỏ rồi.”
“Chị từ thành phố lớn về, đẹp như hoa hồng. Em chỉ học hết cấp ba, chẳng có học thức gì, sao mà so được với chị.”
Giọng Hứa Thanh rất tự nhiên, nói xong còn nhìn tôi cười.
Có thể bạn quan tâm
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Cô gái này vừa thiện lương vừa thẳng thắn đến mức khiến người ta không nỡ tổn thương.
“Hứa Thanh, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Em có thể là hoa nhài, có thể là cúc dại, có thể là bất kỳ loài hoa nào em thích, miễn là chính mình. Không cần phải so sánh với ai cả.”
Hứa Thanh sững người, khẽ hít mũi.
“Chị là người đầu tiên nói với em như vậy.”
Tắm xong, Hứa Thanh đỡ tôi về phòng, trán cô lấm tấm mồ hôi.
Tôi kéo cô ngồi xuống.
Lục trong túi đồ trang điểm, tôi lấy ra một bộ dưỡng da còn nguyên hộp đưa cho cô.
“Hứa Thanh, hôm nay chị thấy da em hơi khô, chắc thiếu nước. Bộ này dưỡng ẩm khá ổn, em dùng thử xem.”
Hứa Thanh cầm lên nhìn một lúc, có vẻ do dự.
“Chị Lục, bộ này chắc đắt lắm, em không nhận được đâu.”
“Gọi chị là Lục Uyển là được. Bộ này là hàng tặng kèm, không tốn tiền. Em cứ dùng thử đi.”
Cô vẫn còn ngại ngùng, tôi dứt khoát nhét vào tay cô.
“Cầm đi. Mai chị bảo nhà gửi thêm mỹ phẩm lên, rồi hai chị em mình cùng học chăm sóc da cho vui.”
Hứa Thanh cười lên.
“Vậy thì được ạ.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh rời đi. Dáng cô cao ráo, người mảnh mai, không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ, nhưng lại rất có nét riêng.
Nếu chịu thử, có lẽ cũng có thể đi theo hướng người mẫu.
Đến ngày thứ ba ở thôn Vân Dã, hễ rảnh là Hứa Thanh lại sang chơi với tôi.
Còn Tạ Kình, miệng thì nói tôi phải nấu cơm, nhưng trưa nào anh cũng về đúng giờ để trông chừng.
Anh mua cho tôi một chiếc xe lăn có thể nâng hạ độ cao, nói là để tiện nấu ăn.
Tôi ngồi trong bếp cắt rau, Tạ Kình như thường lệ đứng ngay phía sau.
Ngày đầu tôi làm cháy trứng chiên. Hôm sau thì chỉ pha được mì gói.
Hôm nay tôi quyết định thử làm món thịt xào cà rốt.
Vừa cầm củ cà rốt lên định cắt, Tạ Kình đã giữ tay tôi lại.
Hơi thở anh rất gần, phả nhẹ lên gò má tôi.
“Lục Uyển, cà rốt cứng lắm, dùng dao dễ đứt tay. Dùng cái này cắt sợi cho an toàn.”
Anh nói xong liền lấy dụng cụ cắt sợi, nắm tay tôi, chậm rãi bào cà rốt.
“Tạ Kình…”
Tôi quay đầu lại, đúng lúc anh cũng nhìn sang. Khoảng cách quá gần khiến môi tôi chạm nhẹ vào môi anh.
Tôi giật lùi theo phản xạ, nhưng anh giữ tôi lại. Nụ hôn trở nên sâu hơn, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
Tôi giãy giụa, đến khi anh buông ra, tôi vội đẩy xe lăn tránh sang một bên.
Tạ Kình chỉ khẽ cười, như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục nấu nướng.
Tim tôi đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo anh.
Góc nghiêng của anh cứng cáp rõ nét, hàng mi dài rũ xuống. Áo thun đen ôm sát thân hình vạm vỡ, cánh tay rắn chắc chuyển động thuần thục.



