Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 28
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo cam kết rõ ràng.
Tất nhiên, anh có thể nhường tất cả cho cậu em trai — ngoại trừ Thiên Lam.
Trên đường đến quán hẹn, Trình Dục đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách tiếp cận khác nhau, chỉ tiếc là… phần lớn đều có hơi ấu trĩ.
Nếu Doãn Bắc chịu từ bỏ tình cảm với anh nhưng vẫn không thể nảy sinh tình cảm với Trình Duật thì sao? Lẽ nào phải học theo mấy chiêu cũ kỹ của cha mình — chẳng hạn như bỏ thuốc rồi ép cưới?
Không được, không được… Ý nghĩ đó vừa lướt qua đã bị chính anh gạt phắt đi. Cách làm đó quá hèn mọn.
Còn nếu Doãn Bắc vẫn cứ cố chấp… e rằng anh đành phải nhờ đến “bảo bối” của mình can thiệp rồi.
Tới quán cà phê nằm giữa phố đông người, anh vừa bước vào đã trông thấy một cô gái thanh tú ngồi gần cửa sổ. Mái tóc xoăn nhẹ buông dài đến nửa lưng làm nổi bật làn da trắng hồng. Nhận ra anh, cô liền đứng dậy, ánh mắt ánh lên chút phấn khích:
“Anh Dục…”
Anh khẽ cười, bước đến ngồi đối diện cô. Nụ cười ấy không quá thân mật, nhưng đủ sức khiến người ta rung động. Bởi nó vẫn luôn là thứ khiến người đối diện dễ ngộ nhận.
“Giờ giấc của anh vẫn chẳng thay đổi gì, đúng là chuẩn từng phút.”
“Anh là bác sĩ, mà bác sĩ thì không được phép sai giờ. Em gái anh lâu không gặp, hình như càng ngày càng xinh đấy.”
Vẻ mặt Doãn Bắc thoáng cứng đờ, ánh mắt khựng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Quả nhiên, mới gặp đã lập tức dập tắt hy vọng của người ta.
“Anh Dục, em không muốn làm em gái anh. Em muốn…”
“Muốn làm em dâu anh à?”
Cô lắc đầu lia lịa, tim đập rối loạn. Không, không phải như thế…
“Không, em yêu anh, Trình Dục.”
Anh hơi nheo mắt, liếm môi một cách vô thức. Anh đã đoán được điều này, chỉ không ngờ cô nói nhanh đến vậy.
Thôi thì… đánh nhanh thắng nhanh thôi.
“Cảm ơn em. Nhưng anh đã có vợ rồi, và sẽ không yêu em.”
Doãn Bắc sững người. Hai tay đặt trên bàn khẽ siết chặt lại, lòng trĩu nặng. Anh vẫn luôn như vậy — bình thản, lạnh lùng, không một chút do dự. Từ chối cô một cách dứt khoát như thể cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Đó là cách Trình Dục vẫn luôn làm khi muốn người khác buông bỏ mình — không dây dưa, không hy vọng, chỉ để lại một cú rơi đau đớn từ trên cao xuống.
Với anh, ngoại trừ cảm xúc của Thiên Lam, mọi thứ khác đều không quan trọng. Một khi yêu, anh sẽ chỉ chọn duy nhất một người để yêu đến cùng.
“Anh nói… đã có vợ? Là ai?”
“Thiên Lam. Con gái của viện trưởng Thiên Minh, em cũng biết cô ấy đấy.”
Doãn Bắc lục lọi trí nhớ, cố gắng ghép lại những mảnh rời rạc. Hình như có nghe tin vài tháng trước, con gái viện trưởng bị chú rể bỏ rơi ngay tại lễ đường.
Không lẽ là cô gái đó?
Hình ảnh mờ nhạt bỗng hiện lên — một lần cô đến bệnh viện tìm Trình Dục, suýt nữa đã va phải một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt nhút nhát, lúng túng xin lỗi. Doãn Bắc chẳng để tâm nhiều, chỉ thấy cô gái ấy… thật vụng về.
“Anh nói cô ngốc kia à? Em từng va phải cô ta ở bệnh viện. Thật sự không hiểu nổi, kiểu người đó anh cũng thích được sao?”
Câu nói chưa dứt, gương mặt Trình Dục lập tức trầm xuống. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, giọng nói cũng mang theo uy lực đáng sợ:
“Doãn Bắc, tôi không cho phép em nói cô ấy ngốc. Cô ấy thế nào, chỉ mình tôi được quyền nhận xét. Hiểu chưa?”
“Anh…”
“Tôi yêu Thiên Lam. Yêu cả sự ngốc nghếch mà em đang khinh thường ấy. Em có được như vậy không?”
Doãn Bắc bị ánh mắt nghiêm khắc kia dọa cho ngỡ ngàng. Giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:
“Em… em…”
Nhưng Trình Dục chỉ nhẹ nhàng nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nét mặt bình tĩnh, thoải mái đến mức như thể tất cả những lời vừa rồi chỉ là dạo đầu cho một chuyện quan trọng hơn.
Thật lòng mà nói… Anh nhớ cô ngốc của mình vô cùng.
Có thể bạn quan tâm
Khoảng lặng bao trùm, một lúc sau anh mới tiếp lời:
“Cho dù em có rời đi, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cả cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình Thiên Lam. Không ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy. Em rất xinh đẹp, thông minh, thậm chí tài giỏi… nhưng vẫn không bằng cô ấy trong mắt anh.”
Ánh mắt anh dịu lại, lời nói không còn gay gắt, mà nghiêm túc, thẳng thắn:
“Cô ấy không ngốc như em nghĩ đâu. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ bất ngờ.”
Doãn Bắc cắn môi. Trong lòng tràn ngập không cam tâm.
Tại sao cô — người bên anh từ nhỏ — lại không bằng một cô gái chỉ mới quen chưa đầy một năm? Dựa vào đâu mà anh có thể lạnh lùng với cô như thế?
“Vậy… hai người đã kết hôn chưa?”
Trình Dục đan mười ngón tay lại, đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Doãn Bắc vẫn là cô gái với tính cách bốc đồng, kiêu hãnh — nếu một ngày làm dâu nhà họ Trình, chắc Trình Duật sẽ mệt lắm đây.
Anh không giấu việc bản thân từng hối hận khi không đến lễ cưới kịp thời, nhưng từ đầu, anh chưa bao giờ có ý định bỏ rơi Thiên Lam. Đó là sai lầm mà anh nhất định sẽ tự mình bù đắp.
“Đúng là chưa cưới… nhưng sắp rồi. Anh hy vọng em có thể đến dự, và nếu có thể, hãy chúc phúc cho anh.”
“Trình Dục, anh đúng là đồ tàn nhẫn!”
Doãn Bắc ném lại một câu rồi quay người rời khỏi quán. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống không kịp ngăn, lăn dài trên má.
Lúc nhận được tin nhắn từ anh hẹn gặp, cô đã ngỡ rằng… anh cuối cùng cũng hiểu tấm chân tình của cô. Rằng, có lẽ… anh đã sẵn sàng mở lòng nhìn về phía cô thêm một lần.
Nhưng giờ thì cô hiểu rồi…
Những ngày gần đây, bệnh viện không quá đông bệnh nhân nên lịch làm việc của Trình Dục cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần không có ca phẫu thuật khẩn cấp, anh chắc chắn sẽ tranh thủ đến Bắc Kinh vào cuối tuần.
Anh luôn tự nhủ phải kiên nhẫn — chỉ cần hai tháng nữa thôi, Thiên Lam tốt nghiệp, mọi thứ sẽ bước vào giai đoạn mới.
Duy chỉ có một điều khiến anh đắn đo mãi vẫn chưa dám mở lời: chuyện lần tai nạn trước khiến cô bị sảy thai. Dù đã qua thời gian dài, nhưng bác sĩ từng nhắc rằng việc mang thai lại sau này sẽ rất khó, thậm chí có thể không thể… Anh biết, nếu nói ra, không chỉ là đau đớn về thể chất, mà còn là cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô. Mà Thiên Lam… lại là kiểu người dễ chọn cách rời đi âm thầm khi cảm thấy mình không còn xứng đáng.
Cuối tuần đến, đúng như dự đoán, không có ca bệnh đặc biệt nào. Trình Dục xin nghỉ một ngày, để lại mọi việc khám thường cho bác sĩ Tôn. Nếu có ca phẫu thuật gấp, anh sẽ lập tức quay về.
Trời còn chưa sáng rõ, anh đã kéo Trình Duật còn ngái ngủ lên xe. Cậu ngồi ghế phụ, mắt mờ mịt, đầu óc lơ mơ vì chưa kịp uống thuốc say xe đã bị lôi đi đường dài.
“Anh tới gặp Thiên Lam còn bắt em theo làm gì?”
“Mượn em chút, đề phòng có ‘khách không mời mà tới’.”
Nghe vậy, Trình Duật lập tức hiểu. Cậu không hỏi thêm, vì cả hai đều biết rõ người mà anh ám chỉ là ai.
Hôm nay Thiên Lam đến thư viện mượn sách. Trình Dục tiện đường ghé đón, nhưng việc bất ngờ gặp anh khiến cô hơi sững người. Dù thế, bằng bản lĩnh được rèn luyện trong thời gian dài, cô vẫn có thể nở nụ cười dịu dàng tiếp đón hai anh em.
“Anh… Sao anh lại đến đây? Còn cả Trình Duật nữa?”
“Anh không được đến hả? Vợ anh ở đây, tất nhiên anh phải ở đây rồi.”
Trình Duật nhìn sang nơi khác, giả vờ không nghe thấy đoạn “rắc đường” kia. Cậu tìm đại một quyển sách rồi ngồi vào ghế gần đó chờ hai người. Thiên Lam còn thiếu vài cuốn nên tranh thủ đi tìm.
Hơn tám giờ sáng, cả ba vẫn chưa ăn gì. Trên đường về, nhất định phải ghé đâu đó lót dạ.
Vừa bước ra khỏi thư viện thì một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Doãn Bắc.
Vừa thấy Trình Dục, vẻ mặt cô bừng sáng, chạy lại ôm lấy cánh tay anh không chút ngại ngần:
“Anh Dục!”
Trình Duật liếc nhìn Thiên Lam theo phản xạ. Gương mặt cô thoáng sững lại. Một chút ngỡ ngàng, một chút ngơ ngác — bởi vì… cô gái trước mặt quá xinh đẹp.
Doãn Bắc nhìn Thiên Lam, rồi bật cười như thể đã đoán được thân phận. Dù thế, cô vẫn nắm chặt lấy tay Trình Dục, còn anh thì… không tỏ ra muốn rút tay ra.
“Cô là Thiên Lam?”
“Vâng… là tôi.”
“Xin lỗi nhé, tôi có chuyện cần nói riêng với anh Dục.”