Tóm tắt
Tôi từng ở bên Tống Hạo suốt năm năm, yêu cậu ấy bằng tất cả chân thành và bao dung. Thế nhưng, thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, dối trá và phản bội. Cậu ấy viện cớ tiệc độc thân để đi chơi qua đêm, hôn người con gái khác trong quán bar, rồi quay về xin lỗi bằng những lời nhẹ tênh như chưa từng làm tổn thương tôi.
Tôi đã mệt mỏi, nhưng chưa từng buông tay—cho đến khi anh trai cậu ấy, Tống Phong, bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi giữa đêm khuya. Anh mang theo một chiếc bánh kem, một điếu thuốc, và lời khẳng định kiên định: “Tôi đến để giành lại người yêu của em trai mình.”
Tôi ngỡ ngàng, nhưng trái tim lại rung lên. Anh ấy từng âm thầm thích tôi, âm thầm chăm sóc, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về tôi trong sổ tay của mình – những điều mà Tống Hạo chưa từng thực sự để tâm.
Tôi đưa ra ba điều kiện cho cuộc hôn nhân “giả”: không công khai, sẽ ly hôn sau khi bà tôi qua đời, và tôi được tự do cá nhân. Nhưng càng sống bên Tống Phong, tôi càng hiểu rằng – mình không còn muốn giả vờ nữa. Anh dịu dàng, chân thành, từng chút từng chút kéo tôi ra khỏi những vết thương cũ.
Tôi phá bỏ từng điều kiện một, từng bước bước vào cuộc sống thật sự bên người đàn ông ấy. Dù bị mẹ Tống phản đối, bị Tống Hạo nổi giận, tôi vẫn chọn bảo vệ anh—người duy nhất vì tôi mà bất chấp mọi rào cản.
Tôi không hối hận. Nếu được quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn Tống Phong. Không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh yêu tôi bằng cả phần đời của mình, không toan tính, không lừa dối.
Chúng tôi kết hôn. Chỉ có vài người thân thiết chứng kiến. Không rình rang, không khoa trương—nhưng đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Và tôi biết… lần này, tình yêu sẽ không còn tàn lụi nữa.