Kết Hôn Với Anh Trai Người Yêu Cũ - Chương 09
Rồi khi thấy Tống Hạo trong buổi tiệc độc thân, say sưa ôm hôn một cô gái tóc ngắn, tôi đã biết… Lâm Diệp Chi sẽ đau lòng.
Tối đó, tôi ngồi trước cửa nhà cô ấy, một mình, với một bao thuốc và một chai rượu.
Tôi – từ nhỏ đến lớn luôn là đứa con ngoan, học sinh gương mẫu, nhân viên kiểu mẫu… luôn tuân thủ mọi quy tắc.
Cấp hai, trường cấm con trai để tóc dài, tôi là người duy nhất cắt tóc húi cua ngay hôm sau.
Lần này, tôi tự cho mình một ngoại lệ. Chỉ một lần thôi.
Tôi ngồi đó, nghe rõ từng nhịp tim mình đập loạn lên vì bất an.
Không phải tôi đang đắn đo chuyện có nên gõ cửa hay không.
Mà là… nếu gõ rồi, cô ấy từ chối thì sao?
Sự sụp đổ ấy… tôi chỉ biết một mình gánh lấy.
Tôi đứng dậy, giơ tay gõ cửa.
Khi cửa mở, nhìn thấy gương mặt cô ấy, câu nói tôi cất giữ bao lâu bỗng bật ra không cần nghĩ ngợi:
“Lâm Diệp Chi, anh đến để giành lại em… từ tay em trai mình.”
Và rồi… cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc thật yên.
Trên ngón áp út của tôi, có một chiếc nhẫn.
Bên cạnh tôi là người con gái tôi đã chờ đợi suốt bao năm.
Nửa năm qua, chưa một đêm nào tôi ngủ ngon như đêm nay.
Tôi là người nhút nhát, cô ấy cũng vậy.
Cô ấy thích cảm giác được chăm sóc người khác. Còn tôi thì chẳng giấu đi điều gì, để lộ hết vết thương, cả ghen tị, bất công – tất cả đặt lên bàn, để cô ấy nhìn thấy.
Cuối cùng, tôi có được cô ấy. Và một chiếc nhẫn.
Điện thoại vẫn reo lên liên tục vì những cuộc gọi nhỡ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi đứng chờ trước cửa từ sớm.
Mãi đến mười giờ sáng, Tống Hạo mới xuất hiện.
Đã quá muộn rồi.
Lâm Diệp Chi đã đăng ảnh cưới lên từ lúc mười một rưỡi đêm hôm qua. Nếu là tôi, tôi đã bắt chuyến tàu đầu tiên, chỉ cần bảy tiếng là có thể đến nơi.
Cậu ấy nghiến răng, nắm cổ áo tôi, gầm lên:
“Anh là anh trai tôi!”
Tôi gạt tay cậu ấy ra, vốn định nói về chuyện cậu ta lén xem sổ tay của tôi rồi dùng nó để theo đuổi cô ấy.
Tôi cũng định đánh cậu một trận.
Nhưng lúc ấy, khi cậu ấy đứng trước mặt tôi – những chuyện đó bỗng chốc chẳng còn quan trọng.
Tôi chỉ nói một câu:
“Nhỏ giọng thôi… cô ấy đang ngủ.”
Ngoại truyện · Dâu tây
Tôi đã quên vì sao mình không ăn dâu tây nữa.
Tôi từng nói quá lên:
“Dâu tây là thứ tệ nhất trên đời.”
Tống Phong không hỏi lý do. Từ hôm đó, trong mọi bữa ăn, mọi món tráng miệng… không bao giờ còn thấy bóng dáng quả dâu tây.
Mùa đông năm đó, có một cậu bé cầm xiên kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn.
Cậu bé nhận ra ánh mắt tôi, liền dừng lại, hỏi:
“Chị ơi, chị muốn ăn không?”
Tôi lắc đầu. Khuya thế này, có muốn tìm cũng chẳng chắc có.
Nhưng Tống Phong không để tâm.
Anh nói với tôi:
“Cậu nhóc đó vừa đi từ hướng kia đến, ăn mất một viên. Chứng tỏ hàng kẹo cũng không xa lắm.”
Trong gió lạnh buốt và tuyết rơi nhẹ, anh cùng tôi đi qua mấy con hẻm nhỏ tìm kẹo hồ lô.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một xe hàng rong ven đường.
Cắn miếng đầu tiên, tôi chợt nhớ đến mùa hè năm ấy.
Ngày tôi biết ba mẹ đã không còn hạnh phúc như họ từng thề thốt.
Tôi vẫn tin tưởng họ, cho đến hôm đó – một cô bé mặc váy đến trước cửa nhà tôi.
“Chị ơi, em đến tìm mẹ.”
Mẹ tôi bước ra, hơi giật mình:
“Sao con lại đến đây?”
“Hôm nay là sinh nhật con.”
Và mẹ đi cùng cô bé đó, quên mất tôi đang đợi.
Tôi không hỏi gì, chỉ nhắn tin cho mẹ từ sớm:
“Trên đường về mẹ mua cho con ít dâu tây nhé.”
Tôi canh đúng giờ mẹ về.
Nhưng mẹ nói: “Các cửa hàng hoa quả đóng cửa rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ xỏ giày ra ngoài. Từng bước đi đến cửa hàng quen.
Cửa hàng vẫn sáng đèn, chưa đóng cửa.
Bà nói dối.
Có thể bà không nhìn thấy tin nhắn.
Cũng có thể… bà thấy rồi, nhưng vì mải lo tổ chức sinh nhật cho con gái khác mà quên mất tôi.
Tôi xách túi dâu tây về nhà, mẹ nhìn thấy liền khó chịu:
“Giờ này nhất định phải ăn dâu à? Trong tủ còn có táo mà.”
Tôi không đáp. Tôi chỉ muốn chứng minh một điều gì đó, mà chính tôi cũng không rõ là gì.
Tôi rửa sạch dâu, cắn một miếng.
Chua.
Chua đến nghẹn lòng.
Miếng dâu ấy khiến tôi nhận ra – tôi là đứa trẻ không ai thật sự cần.
Nhưng hôm nay, khi cắn vào viên kẹo hồ lô mà Tống Phong lặn lội tìm cho tôi giữa đêm tuyết rơi…
Tôi mới hiểu – lần này, nó ngọt.