Kết Hôn Với Cậu Út Nhà Giàu - Chương 05
Năm ấy, tôi như một tờ giấy trắng. Anh dạy tôi cách cư xử, cách tồn tại nơi công sở, cách yêu và cả cách đi bên cạnh anh.
Dù là cấp trên hay người yêu, anh vẫn là người thầy. Còn tôi – như một tín đồ thành kính, chỉ biết dốc sức đuổi theo bước chân ấy, mong mình đủ giỏi để đứng kề bên.
Nhưng mười năm đèn sách sao sánh được ba đời tích lũy? Ngay cả khi anh không thừa kế gia sản, chỉ là một thiếu gia an nhàn, tài sản của anh vẫn là thứ tôi cả đời cũng chẳng với tới.
Về sau, tôi không còn tự ti, cũng chẳng rụt rè. Nhưng đứng trước anh, tôi vẫn không bao giờ đủ tự tin.
Như anh từng nói, mọi thứ tôi có đều do anh ban cho. Anh luôn ở thế thượng phong, còn mối quan hệ này – giống một trò chơi nuôi dưỡng, mà tôi là “tác phẩm” hoàn thiện nhất của anh.
Quảng trường đông nghịt, không khí đêm giao thừa sôi động cuồng nhiệt. Trên sân khấu, tiếng nhạc rock vang lên, bầu trời bất chợt rơi những bông tuyết đầu mùa.
Nhìn tuyết bay lả tả, tôi nhớ lại đêm giao thừa khi tròn 20 tuổi – rực rỡ, rồi vụt tắt như pháo hoa.
Khi ấy, tôi nói: “Ước gì sáng mai thức dậy, mở cửa sổ ra, cả thế giới là một màu trắng.”
Anh hỏi: “Em có điều ước gì cho năm mới không?”
Tôi đáp: “Em mong giao thừa năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết.”
Nhiều năm liền, chúng tôi luôn đón giao thừa bên nhau. Tôi không có gia đình, anh cũng xa cách với người nhà – hai kẻ lạc lõng tìm được chút hơi ấm trong bóng tối. Chỉ tiếc rằng, tuyết chưa từng rơi vào đêm ấy.
Tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, tuyết lần này rơi dày hơn. Tôi kéo chặt cổ áo, nhắm mắt và tự nhủ:
“Lâm Tịnh Yên, từ giờ hãy sống vì chính mình.”
Tuyết mỗi lúc một nặng hạt. Khi đám đông bắt đầu tản ra, tôi lấy điện thoại để gọi xe thì phát hiện ví và máy đã biến mất từ lúc nào.
Đường phố đông nghịt, xe cộ kẹt cứng. Tôi đứng bên lề đường, lòng hoang mang. Bao năm chờ tuyết, giờ đây tôi chẳng còn yêu nổi nó. Trong tiết trời lạnh buốt, không tiền, không phương tiện, tôi sợ mình sẽ chết cóng ngay giữa lòng phố.
Đúng lúc ấy, tôi thấy chàng trai vừa biểu diễn trên sân khấu đang thu dọn nhạc cụ, chuẩn bị lên xe máy. Tôi vội bước đến:
“Anh gì ơi, tôi bị mất ví và điện thoại, có thể cho tôi mượn gọi nhờ một cuộc được không?”
Bạn bè anh bật cười:
“Ôi, Thẩm Duy, hôm nay là cô gái thứ mấy đến mượn điện thoại của cậu rồi?”
Anh ta liếc tôi, giọng pha chút giễu cợt:
“Xin lỗi chị, tôi chỉ thích đàn ông.”
Tôi sững lại, hóa ra anh ta nghĩ tôi đang tán tỉnh mình.
“Trùng hợp nhỉ, tôi cũng thích đàn ông… Em trai, tôi thật sự mất điện thoại.”
Thấy anh ta vẫn bán tín bán nghi, tôi quay sang một người bạn đi cùng:
“Anh đẹp trai, cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”
Anh ta lập tức hốt hoảng, vội đưa điện thoại ra:
“Dùng của tôi đi!”
Tôi đón lấy, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng ngón tay cứ khựng lại, mãi chẳng bấm số.
“Này chị, gọi hay không gọi?”
Tôi biết gọi cho ai đây?
Tôi không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Số duy nhất tôi thuộc lòng… chỉ là số của Trình Khải.
“Thôi, cảm ơn anh… không cần nữa.”
Tôi hít một hơi sâu, cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi, rồi trả điện thoại lại.
Anh ta hơi khựng, ánh mắt dò xét:
“Muốn tôi chở về không? Một trăm, tôi đưa đến tận nhà. Giờ này chắc chị không gọi được xe đâu.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn dòng người hối hả dưới những ánh đèn rực rỡ.
Tôi có thể đi đâu?
Giữa muôn vàn ánh sáng kia… không có một ngọn nào thuộc về tôi.
Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè, bật khóc nức nở.
Anh ta luống cuống, hoảng hốt:
“Không phải chứ chị? Thôi được, nhà ở đâu, tôi chở miễn phí, được chưa?”
Tôi nghẹn giọng:
“Tôi… không có nhà…”
Anh ta sững lại, rồi buột miệng đùa:
“Ơ này, tuyết thế này mà chị lại thành cô bé bán diêm à?”
Có lẽ thấy mình lỡ lời, anh gãi đầu, giọng bối rối:
“Hay… chị đến nhà tôi ở tạm? Giá bằng khách sạn gần đây thôi, năm trăm một đêm.”
Thấy tôi do dự, anh vội thanh minh:
“Tôi không phải người xấu, chỉ là… nghèo thôi. Chị muốn thì giữ chứng minh nhân dân của tôi làm tin cũng được.”
Anh ta rút chứng minh nhân dân ra, đặt vào tay tôi.
Tôi ngẩn người – đáng lẽ là khách sạn giữ giấy tờ khách, chứ đâu phải ngược lại. Nhìn vào tấm thẻ, tôi đọc được cái tên: Thẩm Duy.
Có thể bạn quan tâm
23 tuổi. Trẻ thật.
Nhưng quần áo anh mặc, cộng thêm chiếc Ducati bóng loáng, lại chẳng giống người túng thiếu.
Anh giục:
“Đi không? Đêm nay âm 15 độ đấy.”
Cái lạnh khiến tôi chẳng kịp nghĩ nhiều. Hình ảnh anh hát trên sân khấu vừa nãy hiện lên, tôi đoán chắc anh không phải kẻ lừa đảo.
Cuối cùng, tôi gật đầu.
Anh cởi áo khoác lông của mình khoác lên vai tôi, giọng hờ hững:
“Thanh niên chúng tôi chịu lạnh tốt.”
Tôi: …
Anh đội mũ bảo hiểm, quay đầu mỉm cười:
“Ngồi vững nhé, chị.”
Tiếng động cơ vang dội, chiếc xe lao đi trong gió tuyết.
Anh hét át tiếng gió:
“Chị ơi, vừa thất tình à?”
Tôi bật cười chua chát:
“Rõ ràng vậy sao?”
“Người cũ đi rồi, người mới chưa đến. Năm mới rồi, mọi thứ sẽ khá hơn thôi!”
Cái lạnh táp vào mặt, nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm lên vì sự tử tế của một người xa lạ.
Nhà anh cách đó chỉ ba bốn con phố – một căn hộ lớn ở trung tâm, tầm nhìn hướng ra thành phố lung linh ánh đèn.
Tôi bất giác thốt lên:
“Anh sống ở đây mà còn bảo thiếu tiền?”
Anh nhún vai:
“Nhà cắt thẻ ngân hàng rồi. Ở thế này… cũng là cố lắm rồi.”
Tôi cười khẽ:
“Ra là cậu ấm ăn bám.”
Rồi nghiêm túc nói:
“Tiền phòng tôi trả gấp đôi.”
Anh lập tức tươi tỉnh, tìm trong tủ một chiếc T-shirt mới tinh, đưa cho tôi:
“Đồ mới, chưa mặc bao giờ.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
“8.000 tệ.”
Tôi cắn răng:
“Được, tôi mua.”
Nếu không nhờ anh tối nay, có lẽ tôi đã lang thang ngoài đường. Xem như… làm việc thiện một lần.
Anh cười híp mắt:
“Chị vừa đẹp vừa tốt bụng. Ngủ ngon nhé.”
Tôi gần như kiệt sức, vừa chạm vào giường ấm đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vã:
“Đôi giày phụ nữ này ở đâu ra? Mày không phải thích đàn ông à?”
“Hay mày là tên biến thái thích mặc đồ nữ?”
“Không được sao? Tao mặc không được à?”
“Chân mày nhét nổi vào không?”
“Gọi cái ‘tiểu thư’ nào đó ra đây cho tao!”
“Anh hai, anh làm gì vậy!”
Giọng nói mỗi lúc một gần, càng nghe tôi càng thấy quen… nhưng vẫn chưa nhận ra là ai.
“Không ra phải không?”
Rầm! – cánh cửa phòng bị đá tung.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, run rẩy.