Kết Hôn Với Cậu Út Nhà Giàu - Chương 10
Khi ánh đèn sân khấu đêm chung kết dần tắt, tiếng hò reo của khán giả vẫn còn vang vọng đâu đó, tôi mới nhận ra mình đang ngồi im lặng rất lâu. Trên sân khấu, Thẩm Duy – cậu chồng “trên danh nghĩa” của tôi – vẫn còn nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vừa giành ngôi quán quân. Cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt sáng rực như muốn ôm trọn tôi vào lòng, rồi thốt lên câu nói khiến cả hội trường sững lại:
“Tôi rất yêu âm nhạc… và tôi cũng rất yêu chị, Lâm Tịnh Yên. Chị có thể… cũng yêu em một chút không?”
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết bật cười. Cậu ấy khóc đến mức như hoa lê trong mưa, còn tôi thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy sống mũi cay cay. Có lẽ, yêu một người chính là như vậy – là một sự thiên vị không cần lý do, là một ánh mắt có thể xuyên qua cả đám đông để tìm thấy nhau.
Nhìn Thẩm Duy trên sân khấu, tôi chợt nhớ lại tất cả những gì đã qua. Từ một buổi tối rét buốt, tôi lang thang giữa phố xá mà không có nơi nào để về, gặp cậu – một chàng trai xa lạ với chiếc mô tô phân khối lớn và nụ cười có chút nghịch ngợm. Một lời đề nghị đơn giản “Muốn tôi chở về không?” đã dẫn đến một hợp đồng hôn nhân đầy bất ngờ, rồi mở ra một chuỗi sự kiện mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ trước.
Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ mãi xoay quanh Trình Khải – người đàn ông mà tôi đã yêu suốt chín năm thanh xuân. Chín năm ấy, tôi đi về phía anh 99 bước, chỉ chờ một bước từ anh để chạm vào nhau. Nhưng bước ấy mãi mãi không đến. Trong mối quan hệ đó, tôi đã học cách hạ thấp bản thân, tưởng rằng càng nhẫn nhịn sẽ càng được trân trọng, cho đến khi nhận ra, càng cúi thấp, người ta càng dễ dàng bỏ rơi mình.
Rời khỏi Trình Khải, tôi bắt đầu dựng lại cuộc sống từ đầu. Không còn làm thư ký tận tụy đứng sau lưng người khác, tôi muốn trở thành người làm chủ cuộc chơi. Tôi cùng Thẩm Duy – ban đầu chỉ là một thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi” – biến ý tưởng thành hành động. Tôi gây dựng công ty, tận dụng nguồn lực từ gia thế nhà họ Thẩm để mở rộng kinh doanh. Còn cậu thì tôi đưa lên mạng xã hội bằng những video vừa hài hước vừa chạm đến cảm xúc, biến một “thiếu gia ăn chơi” thành hiện tượng được khán giả săn đón.
Mỗi bước đi đều có chiến lược, mỗi hành động đều có mục tiêu. Tôi không phủ nhận, mình vẫn muốn chứng minh điều gì đó cho Trình Khải – rằng tôi không cần anh, tôi vẫn có thể sống tốt, thậm chí là tốt hơn. Nhưng trên hết, tôi làm tất cả vì chính mình. Bởi một khi đã tự đứng được trên đôi chân mình, bạn sẽ không còn phải run sợ trước bất kỳ ai.
Ngày tôi và Thẩm Duy xuất hiện bên nhau trong đêm chung kết, dư luận gọi chúng tôi là “nữ tổng tài bá đạo và cậu chồng nhỏ” – một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa mới lạ. Cư dân mạng đua nhau bình luận, chia sẻ hình ảnh của chúng tôi, còn tôi thì tận dụng làn sóng đó để thúc đẩy doanh số, đàm phán sáp nhập, gọi vốn thành công. Doanh thu tăng vọt, công ty phát triển, tên tuổi tôi gắn liền với hình ảnh của một người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi, không còn bị gói gọn trong danh xưng “bình hoa bên cạnh Trình Khải” như trước.
Thỉnh thoảng, tin tức về Trình Khải vẫn xuất hiện đâu đó. Tôi nghe nói anh đã hủy hôn ước với nhà họ Vân, rằng anh thay đổi rất nhiều, nhưng cũng trở nên trầm lặng hơn. Có lần tôi gặp lại anh ở một buổi tiệc thương mại, ánh mắt anh dừng rất lâu trên mái tóc ngắn của tôi – kiểu tóc mà trước đây anh luôn phản đối. Chúng tôi chỉ gật đầu chào, lịch sự như hai người quen cũ. Giây phút ấy, tôi hiểu, giữa chúng tôi đã thật sự khép lại. Không còn yêu, không còn hận, chỉ còn một phần ký ức của tuổi trẻ.
Với Thẩm Duy, tôi vẫn chưa trả lời cậu về lời tỏ tình hôm đó. Một phần vì tôi biết cậu còn trẻ, còn nhiều đam mê và khát vọng phía trước; một phần vì tôi muốn chính mình chắc chắn về cảm xúc của bản thân. Nhưng tôi cũng nhận ra, bên cạnh cậu, tôi không cần phải che giấu quá khứ hay cố gắng trở thành ai đó khác. Tôi có thể là chính mình – đôi khi lạnh lùng, đôi khi yếu đuối, và đôi khi lại đầy tham vọng.
Có thể bạn quan tâm
Sau đêm chung kết, cậu vẫn tiếp tục con đường âm nhạc, còn tôi tiếp tục mở rộng công ty. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, vừa như đối tác, vừa như một gia đình kỳ lạ. Không ràng buộc bởi định nghĩa, nhưng gắn kết bằng sự tôn trọng và niềm tin.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thật sự yêu nhau như cách cậu mong muốn. Cũng có thể, cuộc hôn nhân này sẽ khép lại khi cả hai đã đạt được mục tiêu riêng. Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi không còn là cô gái năm nào đứng run rẩy trong gió lạnh, chờ một bàn tay kéo mình khỏi cô đơn.
Tôi đã học được rằng, hạnh phúc không phải là tìm một ai đó để dựa dẫm, mà là tự dựng cho mình một chỗ đứng vững vàng, để nếu có ai nắm tay mình, đó là vì họ muốn đi cùng, chứ không phải vì mình cần họ để tồn tại.
Cuộc đời đôi khi rất lạ. Có những cuộc gặp tưởng chỉ là thoáng qua, lại đủ sức xoay chuyển cả số phận. Thẩm Duy xuất hiện trong đời tôi như một cơn gió – ban đầu tưởng là nghịch ngợm, bồng bột, nhưng hóa ra lại là luồng gió thổi tung cánh cửa mà tôi đã khóa suốt nhiều năm. Nhờ cậu, tôi nhớ rằng mình từng khao khát sống vì chính mình đến thế nào.
Nếu ai hỏi tôi có hối hận không, câu trả lời là không. Mỗi lựa chọn, mỗi bước đi, dù đúng hay sai, đều đưa tôi đến phiên bản hiện tại – một Lâm Tịnh Yên mạnh mẽ, tự chủ, và đủ bản lĩnh để nắm quyền định đoạt cuộc đời mình.
Câu chuyện của tôi không kết thúc ở đây. Nó chỉ vừa sang một chương mới – nơi tôi không còn là “người đứng sau”, mà là người viết nên chính câu chuyện của mình. Và nếu một ngày nào đó, tôi thật sự yêu lại, tôi sẽ yêu với tư thế ngẩng cao đầu, sòng phẳng và tự do.
Bởi vì tôi đã hiểu rõ một điều: Một khi bạn biết cách tự tạo hạnh phúc cho mình, thì dù có ai ở bên hay không, cuộc đời bạn vẫn luôn rực rỡ.