Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 06
Đột nhiên, mọi chi tiết mà tôi từng xem nhẹ trước đây bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí, từng mảnh một, ghép lại như bức tranh hoàn chỉnh.
Trong nhóm bạn của chúng tôi, phần lớn đều là người quen cũ.
Chỉ có Tạ Nhược Hàm là người duy nhất… đặc biệt.
Cô ấy là người Giang Phong từng gặp trong một buổi xem mắt.
Lần đó, chúng tôi từng cãi nhau một trận dữ dội.
Lý do tôi chỉ dừng lại ở mức tranh cãi, không chia tay, là bởi anh đi xem mắt thay cho Vương Nghị.
Buổi hẹn đó đã được sắp xếp từ trước, cô gái bên kia đã đợi sẵn.
Nhưng Vương Nghị đột nhiên bận họp gấp.
“Lần đầu gặp mặt mà cho người ta leo cây, mẹ tôi đánh chết mất. Dù sao cũng không thể để người ta đứng chờ uổng công.
Nên là… Tổng Giang của chúng ta giúp một tay đi!”
Giang Phong vốn chẳng ưa chuyện bao đồng, vậy mà hôm đó, anh lại đồng ý.
Anh dẫn cô gái đó đi ăn một bữa, sau khi về còn thản nhiên nhận xét:
“Cũng được, có thể tìm hiểu.”
Lúc đầu, tôi không hề biết chuyện này.
Cho đến khi lần đầu tiên Vương Nghị dẫn Tạ Nhược Hàm đi ăn chung với nhóm.
Lúc gọi món, Giang Phong đột nhiên lên tiếng:
“Đổi món mousse xoài kia thành mousse sô cô la.”
“Sao vậy?”
“Cô ấy dị ứng xoài.”
Anh nói ra điều đó một cách gần như vô thức.
Sau câu nói ấy, cả hai chúng tôi đều chìm trong im lặng.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, chúng tôi đã cãi nhau một trận dữ dội.
Chuyện đi xem mắt thay người khác, tôi từng nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết. Tình tiết ấy quá phi lý, đến mức sau một thời gian tôi đã gần như quên mất.
Thế nhưng, chỉ cần một bữa ăn, Giang Phong lại nhớ rõ chi tiết rằng Tạ Nhược Hàm bị dị ứng xoài.
Và rồi, tôi nhớ đến cả một chuyện khác—vào mùa đông năm ngoái.
Một người bạn gửi cho chúng tôi nửa con cừu từ phương xa. Giang Phong hứng khởi, chủ động xuống bếp nấu nướng.
Buổi tiệc hôm đó, không khí rất vui. Ai cũng hào hứng, cười nói rôm rả.
Chỉ có Giang Phong là khác. Anh lơ đãng, ánh mắt chẳng tập trung.
Anh nhìn về phía tôi hai lần.
Lần đầu tiên, tôi ngỡ anh định nói gì đó với mình. Nhưng khi tôi ngẩng đầu, ánh mắt anh lại đang dừng ở nơi khác—không phải tôi.
Lần thứ hai, tôi không nhịn được, hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Anh nhìn gì thế?”
Giang Phong đáp khẽ:
“Không có gì.”
Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Ngay cả khi dõi theo ánh nhìn của anh và thấy nó dừng lại ở Tạ Nhược Hàm đang ngồi bên cạnh, tôi cũng chỉ cho là vô tình.
Nhưng hóa ra, anh ấy thực sự đang nhìn cô ấy.
“Giang Phong, nửa năm nay, anh liên tục chỉ trích em. Lúc thì nói em làm chưa tốt, lúc lại bảo em cư xử không đúng.
Em đã nhịn.
Vì chín năm gắn bó, em đã cố gắng nhẫn nhịn. Vì đám cưới sắp tới, em càng cố gắng kiềm chế.
Nhưng giờ em mới hiểu, không phải em làm chưa đủ tốt… mà là trong lòng anh, cô ấy tốt hơn em.”
Giang Phong như bị chặn đứng bởi cảm xúc. Anh siết chặt hai bàn tay, toàn thân căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Tạ Nhược Hàm đứng bên, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy bước lên, khẽ kéo lấy tay tôi:
“Mộc Mộc, không phải như cậu nghĩ đâu. Mình và Giang Phong, bọn mình…”
Tôi lập tức hất tay cô ấy ra, giọng run lên vì nén giận:
“Đừng chạm vào tôi… Làm ơn, tôi xin cậu đấy.”
Mắt cô đỏ hoe.
Tôi nhìn cô, ánh mắt đầy thất vọng.
“Chỉ vì một câu ‘nghe lời đi’ của cậu mà Giang Phong chịu quay lại tìm tôi, tôi cũng không trách cậu. Nhưng Tạ Nhược Hàm, cậu biết rõ, đúng không?
Cậu biết Giang Phong thích cậu. Cậu biết mà!”
Tôi từng xem Tạ Nhược Hàm là bạn.
Cô ấy dịu dàng, nhỏ nhẹ, ở cạnh rất dễ chịu.
Có lần tôi cãi nhau với Giang Phong, bạn bè đều khuyên tôi nên làm thế nào, phải cư xử ra sao.
Chỉ riêng Tạ Nhược Hàm ngồi lại bên tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ để tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ.
Cô ấy nhẹ nhàng an ủi:
“Cậu không sai đâu. Chuyện hôm nay là lỗi của Giang Phong. Để mình nói anh ấy xin lỗi cậu, được không?”
Thì ra, cô ấy không nói chơi.
Cô ấy thực sự có thể khiến Giang Phong đến xin lỗi tôi.
Tôi giữ được bình tĩnh đến khi quay lưng rời khỏi nơi đó, sau khi nói ra tất cả những gì tôi chôn giấu trong lòng.
Tôi biết, chuyện này đã làm tổn thương tôi.