Khi Hiếu Thảo Chỉ Là Lời Nói - Chương 15
Lâu Hi Nguyệt đã lựa chọn rời đi, từ bỏ những ràng buộc vô hình mà xã hội và gia đình áp đặt lên cô. Cô không còn cam chịu để người khác định đoạt cuộc đời mình, không còn gồng gánh trách nhiệm mà đáng lẽ không thuộc về cô.
Nhưng liệu quyết định của cô có thực sự là sai?
Cô có bất hiếu không, hay cô chỉ đang đòi lại quyền làm chủ cuộc đời mình? Một người con phải hi sinh bao nhiêu mới đủ để được coi là hiếu thảo? Và nếu hiếu thảo chỉ đơn giản là một danh hiệu để người khác tán dương mà không bao giờ tự thực hiện, thì rốt cuộc, nó có còn giá trị gì không?
Gia đình – hai chữ tưởng chừng ấm áp nhưng đôi khi lại trở thành xiềng xích vô hình, ràng buộc con người vào những nghĩa vụ mà họ không hề lựa chọn. Có những người như ba của Lâu Hi Nguyệt, nhân danh chữ hiếu để điều khiển người khác, để thoái thác trách nhiệm của mình. Nhưng cũng có những người như cô – dám đứng lên, dám từ bỏ, dám lựa chọn sống vì bản thân mình.
Có thể bạn quan tâm
Có lẽ, trên hành trình này, cô sẽ bị phán xét, bị chỉ trích, bị gọi là bất hiếu, là ích kỷ. Nhưng cuối cùng, ai mới là người thật sự sai? Người đã dùng cả tuổi trẻ để phục vụ gia đình, hay người chỉ biết giương cao khẩu hiệu hiếu thảo mà chưa từng tự mình làm điều gì?
Còn bạn, bạn nghĩ sao?