Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 1
Vãn Nhiễm vốn quen được yêu chiều, quen với ánh đèn sân khấu và những lời tung hô.
Trạch Hành Cẩn lại sống trong thế giới của con số, thí nghiệm và kỷ luật tuyệt đối, lạnh lùng đến mức không ai dám bước vào.
Một người là nữ minh tinh rực rỡ, một người là giáo sư thiên tài xa cách.
Hai thế giới tưởng chừng không thể giao nhau, lại vì một lần “học ké” mà chạm vào định mệnh của nhau.
Cô chủ động theo đuổi, anh kiên quyết từ chối.
Cô bướng bỉnh tiến lên, anh cẩn trọng lùi lại.
Giữa rung động chân thành và hiểu lầm chồng chất, giữa tình yêu thuần túy và những toan tính lợi ích mang tên “liên hôn”, Vãn Nhiễm lựa chọn buông tay — không phải vì hết yêu, mà vì không muốn tình cảm bị vấy bẩn bởi hiện thực khắc nghiệt.
Khi cô đứng trước cục dân chính, sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu gia đình, Trạch Hành Cẩn phá vỡ mọi nguyên tắc, dùng cả sức mạnh gia tộc để “cướp hôn”, chỉ vì một câu:
“Chọn anh đi.”
Không phải vì lợi ích.
Không phải vì trao đổi.
Chỉ là vì yêu.
Đây là câu chuyện về hai con người trưởng thành, yêu nhau bằng sự tôn trọng, tự trọng và dũng khí.
Một tình yêu không ồn ào, nhưng đủ sâu để vượt qua hiểu lầm, khủng hoảng và cả thế giới ngoài kia.
Khi người đó xuất hiện rồi, những người khác… đều không còn quan trọng nữa.
*****
Tôi là nữ minh tinh xinh đẹp, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn trong giới giải trí. Vậy mà lại thua một trò chơi trong chương trình thực tế.
Hình phạt là phải gọi điện cho đối tượng xem mắt vừa mới quen, Trạch Hành Cẩn, để tỏ tình.
Điện thoại vừa được kết nối, tôi cố ý làm nũng, bóp giọng mềm xuống.
“Giáo sư Trạch, hình như… em thích anh rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.
“Chẩn bệnh lại cho rõ rồi hãy nói.”
Tút… tút… tút…
Anh cúp máy.
Cả mạng xã hội lập tức được phen cười nghiêng ngả vì màn lật xe công khai của tôi.
Về sau, chúng tôi lại thật sự ở bên nhau.
Một ngày nọ, trong buổi phỏng vấn livestream, ống kính bất ngờ chuyển sang hậu trường.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy vị giáo sư lạnh lùng cao ngạo kia đang ngồi xổm trên đất, cẩn thận giúp tôi mang giày.
Bình luận trực tiếp lập tức nổ tung.
Hôm đó, tôi vừa bước xuống thảm đỏ của lễ trao giải thường niên, mẹ đã gọi điện thúc tôi đi xem mắt.
Giọng bà nghiêm túc hiếm thấy, từng câu từng chữ nói ra đều rõ ràng, dứt khoát, không cho tôi bất kỳ đường lui nào.
“Đối phương là con trai độc nhất của nhà họ Trạch, Trạch Hành Cẩn. Nhiễm Nhiễm, tình hình nhà mình con cũng rõ rồi, ông nội con vất vả lắm mới gây dựng được cơ nghiệp. Nhưng so với những thế gia truyền đời thật sự thì nền móng của chúng ta vẫn còn nông.”
“Nhà họ Trạch thì khác, đó là danh môn đỉnh cấp chân chính, quyền thế, nhân mạch, địa vị tích lũy qua nhiều thế hệ, sâu không lường được.”
“Vị giáo sư Trạch Hành Cẩn này, đừng thấy cậu ấy còn trẻ, đã là nhân vật đứng đầu giới học thuật. Quan trọng nhất là gia phong đoan chính, làm người kín đáo. Bình thường con thích chơi đùa thế nào cũng được, nhưng lần này nhất định phải nghiêm túc, nắm chắc cơ hội, hiểu chưa?”
Tôi mới hai mươi lăm tuổi, đang ở thời kỳ thăng tiến rực rỡ nhất trong giới giải trí. Trong đầu chỉ có giải thưởng, vai diễn, là mong muốn đứng ở vị trí cao hơn nữa. Chuyện liên hôn hay xem mắt thật sự không khơi dậy nổi chút hứng thú nào.
Tôi hạ giọng, quen thuộc làm nũng.
“Mẹ à, con còn nhỏ mà… với lại con còn lịch trình tiếp theo rồi…”
Có thể bạn quan tâm
Chiêu này trước giờ trăm lần như một đều hiệu quả. Thế nhưng hôm nay, mẹ lại cứng rắn một cách hiếm thấy.
“Đừng viện cớ. Mẹ đã hỏi quản lý của con rồi, tối nay con không có sắp xếp gì cả. Nhiễm Nhiễm, lần này không thể để con tùy hứng nữa.”
Nghe giọng điệu chưa từng có ấy, tôi biết mình không trốn nổi. Chỉ có thể bĩu môi, miễn cưỡng đáp một tiếng “dạ” rồi cúp máy.
“Chị Lam, đến Lan Đình Trúc Uyển.”
Tôi ngả người ra ghế sau, than thở với quản lý đang ngồi phía trước.
“Mẹ em đúng là quá đáng, lại bắt em đi xem mắt. Đúng là tàn dư phong kiến.”
Chị Lam liếc tôi qua gương chiếu hậu, bật cười.
“Liên hôn hào môn mà, chuyện thường thôi. Có muốn thay bộ đồ thoải mái hơn không?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ haute couture mùa mới lấp lánh trên người, lớp trang điểm cũng rực rỡ đến mức gần như áp đảo ánh đèn.
Một ý nghĩ phản nghịch bỗng nảy lên trong đầu.
“Không thay.”
Tôi ngẩng cằm, giọng điệu đầy kiên quyết.
“Cứ mặc thế này. Dọa ông giáo sư mọt sách kia một phen. Tốt nhất là nhìn em một cái đã thấy quá phô trương, trực tiếp bỏ đi luôn. Như vậy em có thể về báo cáo với mẹ rồi.”
Chiếc xe chậm rãi tiến vào nhà hàng hội viên kín đáo, riêng tư.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, tôi mang đôi giày cao gót mười phân, bước đi uyển chuyển về phía phòng riêng sâu nhất.
Không gian bên trong mang phong cách Trung Hoa thanh nhã, yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng nói.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là một bóng lưng ngồi ngay ngắn.
Chỉ nhìn thôi đã có thể cảm nhận được khí chất nghiêm cẩn, kiềm chế, thậm chí có chút cổ hủ.
Tim tôi lập tức nguội đi một nửa, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nhàm chán.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, treo lên nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc.
“Xin lỗi, Giáo sư Trạch phải không? Để anh đợi lâu rồi, tôi vừa từ sự kiện tới…”
Nghe thấy tiếng tôi, bóng lưng kia khẽ động.
Anh đứng dậy, xoay người lại.
Khoảnh khắc ánh đèn dịu trong phòng rơi xuống người anh, tất cả lời thoại đã chuẩn bị sẵn, nụ cười luyện tập kỹ lưỡng, cả chút phản nghịch và trêu chọc lơ đãng trong tôi đều nghẹn cứng nơi cổ họng.
Trong đầu ong lên một tiếng, chỉ còn lại hai chữ hiện rõ ràng đến choáng váng.
Thần tiên.
Ngũ quan của anh vô cùng tinh tế, nhưng không hề mang nét nữ tính. Tất cả kết hợp lại tạo thành một vẻ đẹp thanh lãnh, tiết chế, mang cảm giác cấm dục khó chạm tới.
Một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt lại khiến khí chất ấy thêm vài phần từ bi, như thể luôn đứng ngoài trần thế mà nhìn xuống.
Anh hoàn toàn khác với những nam thần được đóng gói trong giới giải trí. Anh giống một pho tượng thần trong nhà thờ, lặng lẽ cúi mắt, cao cao tại thượng, bình thản nhìn chúng sinh.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi, không hề gợn sóng, dường như cũng chẳng để tâm đến bộ trang phục lộng lẫy tôi đang mặc. Anh chỉ khẽ gật đầu, giọng nói lạnh và trong, như tiếng ngọc chạm nhẹ.
“Chào Cô Vãn, tôi là Trạch Hành Cẩn.”
Anh tiến lên một bước, kéo chiếc ghế đối diện ra cho tôi.
“Mời cô ngồi.”
Tôi gần như bước đi cùng tay cùng chân, hoàn toàn dựa vào bản năng đã được rèn giũa qua bao năm bước thảm đỏ mới miễn cưỡng giữ được dáng vẻ bình tĩnh, không đến mức thất thố.
Đến khi ngồi xuống, đầu ngón tay tôi lạnh ngắt, nắm lấy chén trà còn vương hơi ấm.



