Không Cần Chống Lưng - Chương 2
Ngực tôi như bốc lửa.
Tôi lập tức đứng dậy.
“Dựa vào tiêu chí nào mà đánh giá danh hiệu xuất sắc nhất?”
“Dự án tháng này tôi mang về doanh thu hơn mười tỷ, lợi nhuận hơn chục triệu. Tôi bỏ xa người đứng thứ hai năm triệu tệ lợi nhuận.”
“Còn Khương Vy, một đơn hàng cũng không có. Tôi hỏi các vị lãnh đạo, dựa vào đâu mà danh hiệu này thuộc về cô ta?”
Cả hội trường lặng như tờ.
Trưởng phòng tài chính và giám đốc kinh doanh liếc nhau, ai nấy đều im thin thít.
Khương Vy ngẩng cao đầu, giọng chát chúa.
“Dựa vào việc dự án của cô không trong sạch.”
“Công ty sẽ không dung túng loại hành vi thấp kém đó. Hiện tại chỉ hủy danh hiệu của cô, nếu còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, thì cái chờ cô chính là… đuổi việc.”
Tôi giận đến run bần bật. Ánh mắt tôi quét dọc dãy bàn lãnh đạo trên sân khấu.
Những người từng khen tôi là nhân tài… giờ đều cúi đầu tránh né, giả vờ không nghe thấy.
Tôi nhìn thẳng vào người ngồi giữa – Đàm Huy Phong.
“Giám đốc Đàm, đây cũng là ý của ông sao?”
Bị tôi gọi đích danh, ông ta cau mày, rõ ràng không vui.
“Lâm Thư, công ty có lý do của mình. Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm loạn lễ tuyên dương. Cô phải biết nhìn đại cục.”
“Đại cục?” – mắt tôi hoe đỏ, giọng run rẩy.
“Thứ ông gọi là đại cục, là việc tôi làm quần quật cả năm, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, bóp cạn sức lực để chốt dự án, rồi cuối cùng bị người khác cướp trắng?”
“Chỉ vì một lời đồn nhảm mà các người dễ dàng xóa sạch công sức tôi, lại còn làm như không có gì?”
“Tôi hỏi, công bằng ở đâu? Lẽ phải ở đâu? Đối xử với nhân viên cống hiến hết mình như vậy, các người không thấy hổ thẹn sao?”
Đàm tổng nghẹn lời. Còn Khương Vy lại thản nhiên nâng cằm, vẻ đắc ý càng đậm.
“Công bằng?” – cô ta cười khẩy. “Lâm Thư, đừng ngây thơ nữa.”
“Xã hội này, người có quyền thì công bằng sẽ nghiêng về phía họ.”
“Muốn đòi công lý à? Vậy tìm cho mình một người bố có tiền đi. Đáng tiếc, cô không có.”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt chứa toàn sự khinh miệt.
“Còn tôi, con gái tổng tài tập đoàn Thiên Việt – Khương Dận Kỳ. Thân phận này đủ đè bẹp cô cả đời.”
Tôi nhìn chăm chăm cô ta, thật sự khó hiểu sao cô ta lại tự tin đến vậy.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ khó tin: chẳng lẽ cậu tôi có con riêng mà không ai biết?
Tôi mở miệng, giọng bình thản đến mức khiến cả hội trường chú ý.
“Tôi nghe nói Khương tổng có một cô cháu gái được ông xem như con ruột.”
“Tôi thắc mắc không biết Khương… ‘nhân viên xuất sắc’, cô từng gặp cô ấy chưa?”
Khương Vy sững lại thoáng chốc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ khinh khỉnh.
Có thể bạn quan tâm
“Đó là chị họ tôi. Dĩ nhiên tôi gặp rồi. Chị ấy ở nước ngoài quanh năm, hiếm khi về nước. Đến tôi còn ít gặp, huống hồ là dân thấp kém như cô.”
Tôi bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng mà đầy mỉa mai.
“Vậy sao? Khương ‘nhân viên xuất sắc’ không hề thấp kém, thế mà lại đi giành danh hiệu và tiền thưởng của người khác?”
“Không chừng… là tiểu thư giả mạo cũng nên?”
“Cô!”
Mặt Khương Vy tối sầm, ánh mắt như muốn thiêu tôi thành tro.
“Lâm Thư! Đừng được nước làm càn. Danh hiệu của cô bị tước là vì cô không xứng. Còn tôi, là nhờ thực lực!”
“Thực lực?” – tôi tiến một bước, mắt không rời cô ta.
“Ý cô là cái ‘thực lực’ mỗi ngày đi làm thì chơi game, ngủ trưa hai tiếng, năm giờ tan ca đúng giờ?”
“Hay cái ‘thực lực’ cả ngày ngồi trước máy tính mà chỉ gõ được đúng hai chữ ‘phương án’ lên slide?”
Từng câu tôi nói không nhanh, không to, nhưng đủ khiến cả gương mặt cô ta méo mó vì tức tối.
Cô ta há miệng mà không nói nên lời, ánh mắt hoảng hốt liếc sang cầu cứu Đàm Huy Phong.
Gương mặt ông ta sa sầm, chẳng rõ là thất vọng hay bực bội, giọng trầm hẳn xuống:
“Lâm Thư, chú ý lời lẽ. Đây là công ty, không phải chợ để cô đứng đó gào lên!”
“Đừng tưởng từng mang về vài dự án là muốn làm gì thì làm. Ở đây, ai không theo kịp sẽ bị đào thải theo năng lực. Cô bị người giỏi hơn thay thế là chuyện bình thường, đừng gây chuyện nữa.”
Cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi, như đang chờ xem tôi vì năm trăm ngàn tệ tiền thưởng mà làm ra trò cười gì.
Năm trăm ngàn tệ?
Năm tỷ tôi còn chẳng xem là chuyện lớn. Thứ tôi muốn… là sự công bằng.
Tôi không nổi giận, cũng không tranh cãi, chỉ bật cười nhạt:
“Được. Tôi chấp nhận. Danh hiệu xuất sắc nhất đúng là nên dành cho người xứng đáng hơn.”
Vừa quay lại bàn làm việc, bộ phận nhân sự đã gửi đến hai thông báo:
“Nhân viên Lâm Thư lợi dụng công quỹ ăn uống phung phí, vi phạm nghiêm trọng quy định công ty. Nay quyết định miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh doanh và cho nghỉ việc để kiểm điểm.”
“Thực tập sinh Khương Vy, dũng cảm bảo vệ lợi ích công ty, thể hiện xuất sắc trong thời gian thực tập, mang lại lợi nhuận to lớn cho công ty. Nay chính thức chuyển thành nhân viên chính thức, tiếp quản chức vụ trưởng phòng kinh doanh thay Lâm Thư, phụ trách các dự án sau này.”
Ngay sau đó, tổng giám đốc Đàm còn tag thẳng tên tôi trong group nội bộ:
“Lâm Thư, vì lãng phí, vi phạm quy chế, trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này. Viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ, đăng lên nhóm để mọi người lấy đó làm gương.”
Giới hạn chịu đựng của tôi đến đây là chạm đáy.
Tước danh hiệu, trừ thưởng, lôi tôi ra làm tấm gương xấu để răn đe, dựng tôi lên làm vật tế cho màn “giết gà dọa khỉ” của ông ta.
Cả group lập tức rơi vào im lặng. Không khí trong văn phòng cũng đặc quánh lại.
Những ánh mắt len lén hướng về phía tôi, có thương hại, có tiếc nuối, có cả hả hê.
Tin nhắn nằm giữa màn hình, không ai dám nói một lời.



