Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 13
Con còn biết tự xếp hình nữa.”
Hai cha con nói chuyện với nhau bằng giọng rất nhỏ, rất đời thường, chẳng có gì long trọng hay cảm động quá mức. Nhưng chính những khoảnh khắc như thế, lại khiến lòng tôi chùng xuống.
Có lẽ, hạnh phúc vốn dĩ không cần ồn ào.
Ăn sáng xong, An An được Triệu Cảnh Thâm đưa đi học. Trước khi ra khỏi cửa, thằng bé còn quay lại dặn tôi:
“Mẹ nhớ nghỉ ngơi nhé, đừng làm việc nhiều quá.”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi, trong lòng bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.
Buổi trưa, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
Là về Dương Vãn Nhu.
Tôi cầm điện thoại đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn hàng cây trước sân lay động trong gió. Cuối cùng, tôi vẫn gọi cho Triệu Cảnh Thâm, nói ngắn gọn:
“Bệnh viện gọi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh đáp:
“Anh biết rồi. Anh đã sắp xếp xong. Em không cần lo.”
Không có giải thích dài dòng, cũng không có lời trấn an dư thừa. Chỉ là một câu nói đủ rõ ràng.
Buổi chiều, Triệu Cảnh Thâm đón An An về sớm hơn thường lệ. Thằng bé vừa vào nhà đã chạy thẳng vào phòng lấy tranh vẽ, khoe với tôi và anh:
“Con vẽ ba mẹ với con đó!”
Trên tờ giấy trắng, ba hình người đứng cạnh nhau, nét vẽ còn nguệch ngoạc, màu sắc lem nhem. Nhưng ba người được vẽ đứng rất sát nhau, tay nắm tay.
Triệu Cảnh Thâm nhìn bức tranh rất lâu, cổ họng khẽ động, nhưng không nói gì.
Tối đó, sau khi An An ngủ, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn.
“Anh không ép em nữa.”
Triệu Cảnh Thâm mở lời trước.
“Về chuyện kết hôn.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
“Anh đã mất năm năm để hiểu, có những thứ không thể giành lại bằng ép buộc. Anh có thể chờ. Chờ đến khi em thật sự muốn.”
Tôi không trả lời ngay. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ. Ngày đứng ở cục dân chính chờ anh. Đêm ngồi một mình trong phòng khách ôm que thử thai. Những năm tháng một mình bế con, thức trắng đêm vì sốt cao, vì ác mộng.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo, thì sẽ không cần ai cả.
Nhưng hóa ra, mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc phải từ chối mọi sự nâng đỡ.
“Em không sợ kết hôn.”
Tôi nói chậm rãi.
“Em chỉ sợ lặp lại.”
Triệu Cảnh Thâm gật đầu.
“Anh biết. Anh cũng sợ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Có thể bạn quan tâm
“Anh sợ một ngày nào đó, em lại quay lưng bỏ đi. Nhưng dù sợ, anh vẫn muốn bước tiếp. Không phải vì anh chắc chắn, mà vì anh không muốn trốn tránh nữa.”
Tôi im lặng rất lâu.
Rồi tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Một lúc sau, tôi quay ra, đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn.
Bên trong là chiếc nhẫn ruby năm nào.
“Em không đồng ý hôm nay.”
Tôi nói.
“Nhưng em cũng không từ chối.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Thâm sáng lên, nhưng anh không cười, chỉ gật đầu thật khẽ.
“Như vậy là đủ rồi.”
Thời gian trôi qua chậm rãi, không còn những tranh cãi gay gắt, cũng không còn những lời hứa hẹn khoa trương. Triệu Cảnh Thâm học cách ở bên An An như một người cha thực thụ, kiên nhẫn, vụng về nhưng thành thật. Anh học cách hỏi ý kiến tôi trước mọi quyết định, kể cả những chuyện rất nhỏ.
Còn tôi, học cách buông lỏng bản thân.
Không phải buông bỏ cảnh giác, mà là buông bỏ nỗi sợ ám ảnh mình suốt bao năm.
Ngày An An nhận giấy khen cuối năm học, thằng bé đứng trên sân khấu nhỏ, cười rạng rỡ. Khi bước xuống, nó chạy thẳng về phía chúng tôi, mỗi tay nắm một người.
“Mẹ ơi, ba ơi, con giỏi không?”
“Giỏi.”
Chúng tôi cùng nói.
Tôi nhìn sang Triệu Cảnh Thâm. Anh cũng đang nhìn tôi. Không cần nói gì thêm, tôi biết, anh hiểu.
Có những vết thương không cần quên, chỉ cần không còn chi phối cuộc sống.
Có những tình yêu không cần vội vàng chứng minh, chỉ cần đủ bền để đi cùng nhau.
Buổi tối hôm đó, An An ngủ rất sớm. Triệu Cảnh Thâm đứng ngoài ban công, gió thổi nhẹ qua mái tóc anh.
“Hạ Uyển.”
Anh gọi.
“Ừ.”
“Nếu một ngày nào đó em muốn, anh vẫn ở đây.”
Tôi bước đến bên cạnh anh, nhìn xuống ánh đèn thành phố phía xa.
“Em biết.”
Lần này, tôi chủ động đưa tay ra. Anh nắm lấy, rất nhẹ, rất chừng mực.
Không còn là sự níu kéo đầy hoảng loạn của năm xưa, cũng không phải sự nhẫn nhịn gượng ép.
Chỉ là hai người trưởng thành, sau khi đi qua đủ lạc lối, cuối cùng cũng học được cách đứng cạnh nhau, bình thản và vững vàng.
Và tôi biết, dù có hay không một tờ giấy đăng ký, thì từ khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn một mình nữa.



