Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 7
Con là con trai mà.”
Tôi chần chừ.
Cúi xuống nhìn gương mặt non nớt còn chưa hiểu hết mọi chuyện của con, tim tôi mềm đi.
“Mẹ ơi, An An muốn tè.”
An An níu tay tôi, tay còn lại giữ lấy cạp quần, gương mặt đầy sốt ruột.
“Để anh dẫn thằng bé đi.”
Triệu Cảnh Thâm lại lên tiếng.
Tôi khẽ thở dài, trong lòng dao động một chút.
“Được. Anh đưa An An vào. Tôi chờ ở ngoài cửa nhà vệ sinh.”
Tôi sợ anh ta dắt con đi mất, nên kiên quyết đứng canh trước cửa.
An An ngẩng đầu nhìn ký hiệu hình người trên cửa, rồi quay lại nhìn tôi, hào hứng reo lên:
“Mẹ ơi, hôm nay con được vào nhà vệ sinh nam rồi nè.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, sống mũi tôi bỗng cay xè.
Nếu không phải đang ở nơi công cộng, có lẽ nước mắt tôi đã rơi xuống từ lâu.
Giang Trạch Vũ đang rửa tay thì thấy Triệu Cảnh Thâm dắt theo một đứa bé bước vào, sững người.
“Mẹ ơi. Ông Triệu vớ đâu ra đứa nhỏ thế. Bắt cóc à.”
“Không phải bắt cóc.”
Anh đáp tỉnh bơ, tiếp tục dắt An An đi vào trong.
Ban đầu Giang Trạch Vũ còn tưởng là con ai. Nhưng vừa ra đến cửa, nhìn thấy tôi đang đứng chờ ngoài hành lang, đầu óc anh ta lập tức xoay chuyển.
Chẳng lẽ… đây là con của Hạ Uyển.
Triệu Cảnh Thâm không có kinh nghiệm chăm trẻ, may mà An An rất tự lập.
Con tự đi vệ sinh, anh chỉ đứng bên cạnh trông chừng rồi giúp con rửa tay.
“Chú là bạn của mẹ ạ.”
An An ngẩng đầu hỏi, ánh mắt long lanh ngơ ngác.
“Chú là… bạn của mẹ con.”
Anh rất muốn nói ba con, nhưng lời vừa đến môi đã bị nuốt xuống, đành đổi cách xưng hô.
Khi thấy An An được anh dắt ra, áo quần vẫn gọn gàng, tóc tai không rối, tôi mới thả lỏng hàng mày đang cau chặt.
“Cảm ơn.”
“Chuyện nên làm thôi.”
Từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh cho đến khi hôn lễ kết thúc, Triệu Cảnh Thâm luôn lặng lẽ đi phía sau tôi.
Khóe môi anh treo một nụ cười suốt quãng đường.
Còn tôi, lại chẳng thể nào cười nổi.
Trong thang máy, anh mở lời dò hỏi:
“Tối nay… có muốn về đó ngủ không.”
Tôi biết cái “về đó” anh nói là nơi nào.
Không nhịn được, tôi nói thẳng:
“Triệu Cảnh Thâm, tôi chưa từng đồng ý quay lại với anh.”
An An ngẩng đầu, chớp mắt hỏi bằng giọng non nớt:
“Mẹ ơi, quay lại là gì vậy ạ.”
Tôi khựng lại.
Tôi chưa từng nghĩ phải giải thích khái niệm này cho con, cũng không muốn con hiểu chuyện quá sớm.
Vừa định mở miệng, Triệu Cảnh Thâm đã lên tiếng trước.
Nhưng chưa kịp nói, tôi đã liếc sang bằng ánh mắt cảnh cáo.
Anh lập tức im lặng.
Tôi cúi xuống, xoa đầu con, nhẹ giọng:
“An An lớn thêm chút nữa sẽ hiểu.”
Tối hôm đó, tôi và An An ngủ lại nhà họ Hạ.
Tôi vốn nghĩ với tính cách của Triệu Cảnh Thâm, anh ta nhất định sẽ bám riết không buông.
Không ngờ anh lại đồng ý, dễ dàng đến mức khiến tôi bất an.
Ban đầu tôi định ở lại thành phố A đến hết kỳ nghỉ Quốc Khánh, nhưng giờ thì không.
Tôi đổi ý rồi. Ngay ngày mai sẽ rời đi.
Càng ở lại lâu, càng rắc rối.
Sáng hôm sau, tôi đưa An An chào tạm biệt chú ba và mấy người họ hàng, rồi lên xe đi thẳng ra sân bay.
Có thể bạn quan tâm
Trước khi xuống xe, tôi cẩn thận đeo khẩu trang cho cả hai mẹ con. Tôi không muốn bị ai nhận ra.
Thời gian lên máy bay càng lúc càng gần, nhưng lòng tôi lại bất ngờ bình tĩnh.
“Sắp đến giờ rồi, An An. Mình đi thôi.”
“Dạ.”
An An lon ton bước theo tôi, nắm chặt tay.
Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía cổng lên máy bay.
Ngay khi sắp tới nơi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Hạ Uyển.”
Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.
Tôi lập tức bế An An lên, định chạy đi, nhưng vẫn bị Triệu Cảnh Thâm đuổi kịp trước một bước.
“Mẹ ơi, là chú hôm qua kìa.”
Sắc mặt tôi trầm xuống.
Lẽ ra tôi phải biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
“Em lại muốn bỏ đi.”
“Tôi đi đâu là quyền của tôi.”
Triệu Cảnh Thâm nhìn tôi, rồi lại nhìn An An trong vòng tay tôi. Hàng mày anh cau lại, nhưng cuối cùng vẫn buông một câu:
“Được, em đi đi.”
Tôi sững sờ.
Dễ dàng như vậy sao.
Sợ anh ta đổi ý, tôi lập tức ôm An An chạy vào khu kiểm tra.
Chỉ đến khi ngồi vào ghế trên máy bay, tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
“Mẹ ơi, mẹ đang trốn chú kia hả.”
Tôi khẽ vỗ lưng con, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng sợ, An An. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại chú ấy nữa.”
An An tựa vào ngực tôi, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to long lanh:
“An An không sợ. An An thích chú ấy. Chú dắt con đi toilet.”
Tim tôi khựng lại.
Tôi cúi đầu, dè dặt hỏi:
“Con… thật sự thích chú ấy à.”
An An gật đầu rất mạnh, gương mặt vui vẻ không giấu được:
“Thích lắm. Hôm qua chú còn bóc tôm cho con ăn nữa.”
Tôi bỗng thấy khó hiểu.
Chỉ là vài hành động nhỏ như vậy thôi sao. Hay đây chính là thứ gọi là máu mủ ruột rà, là bản năng tự nhiên giữa cha và con.
“Chú ơi.”
Tôi còn đang ngập trong suy nghĩ thì An An đột nhiên reo lên.
Tôi ngẩng đầu theo phản xạ.
Triệu Cảnh Thâm lại xuất hiện trong tầm mắt tôi.
“Chào An An nhé.”
Anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, còn mỉm cười chào An An như một người quen thân.
Tôi liếc anh, không giấu nổi sự khó chịu:
“Sao anh lại lên chuyến bay này.”
“Tôi đi đâu là quyền của tôi.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an.
Quả nhiên, anh ta đã tính sẵn tất cả, âm thầm mua vé cùng chuyến bay với mẹ con tôi.
Máy bay cất cánh được nửa tiếng, An An tựa vào cánh tay tôi, ngủ say.
Tay tôi tê rần, gần như mất hẳn cảm giác, nhưng lại không dám cử động, chỉ sợ làm An An tỉnh giấc.
Triệu Cảnh Thâm nghiêng người lại gần, hạ giọng thì thầm bên tai tôi:
“Hay là đánh thức thằng bé dậy nhé. Tay em bị tê rồi.”
Tôi nhíu mày.
An An vốn thể trạng không tốt, giấc ngủ lại chập chờn, đâu thể nói đánh thức là đánh thức.
Lúc này cũng đã đến giờ ăn.



