Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 8
Tay tôi bị vướng, chẳng làm được gì, càng không thể tự ăn uống.
Không nói không rằng, Triệu Cảnh Thâm cầm khay đồ ăn, múc một thìa cơm nóng đưa tới trước mặt tôi.
Hương thức ăn lan ra, dạ dày tôi lập tức cồn cào.
Cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ.
“Tôi không ăn. Mang đi chỗ khác.”
“Ăn một chút thôi.”
“Tôi nói là không ăn.”
“Thằng bé là con của cả hai chúng ta. Chăm con, tôi cũng có phần trách nhiệm.”
Tôi thật sự đã rất đói.
Và những lời anh nói, cũng không hẳn là sai.
Tôi cúi đầu, im lặng há miệng ăn một thìa cơm. Dù không tình nguyện, nhưng dạ dày tôi thì chẳng biết phản đối.
An An tỉnh giấc, còn ngái ngủ. Con ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh Triệu Cảnh Thâm đang đút cơm cho tôi.
Đôi mắt nhỏ mở to, ngập ngừng gọi một tiếng:
“Ba?”
Hai chữ ấy như một tiếng sét giáng xuống.
Tôi và Triệu Cảnh Thâm đồng thời sững người.
Tôi quay sang, không dám chắc, hỏi lại:
“An An, con vừa gọi gì vậy?”
Con dụi mắt, ngáp một cái, rồi ngây thơ đáp:
“Ba của bạn Huyên Huyên cũng hay đút cơm cho mẹ bạn ấy như vậy.”
Khóe môi Triệu Cảnh Thâm lập tức cong lên, mang theo một nụ cười khó đoán.
Anh khẽ kéo nhẹ ống tay áo tôi.
Tôi lập tức đút tay vào túi áo khoác, không nói gì, cũng không phủ nhận.
Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên những câu hỏi không thể tránh né.
Liệu có phải An An thật sự cần một người cha.
Liệu Triệu Cảnh Thâm có thể trở thành một người cha tốt hay không.
Máy bay hạ cánh khi đã hơn tám giờ rưỡi tối.
Chúng tôi còn chưa kịp rời khỏi sân bay, điện thoại của Triệu Cảnh Thâm đã reo lên liên hồi.
Ban đầu anh không định bắt máy, nhưng chuông cứ vang lên hết lần này đến lần khác.
Tôi liếc sang, trong lòng đã mơ hồ đoán ra.
“Anh nghe đi.”
Anh nhấc máy, giọng lạnh nhạt, giữ khoảng cách rõ ràng:
“Bác sĩ nói sao. Tôi không ở A thành phố. Mấy hôm nữa về rồi tính. Có chuyện gì thì nhắn tin.”
Là Dương Vãn Nhu.
Tôi gần như chắc chắn đó là cô ta gọi.
Trong lòng tôi như có một viên đá nhỏ rơi xuống.
Không đau nhói, nhưng âm ỉ, nặng nề.
Buồn cười thật.
Giữa tôi và anh ta từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì.
Cô ta gọi cho anh, vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi nữa.
Vậy mà nét lạnh lẽo vẫn không kìm được, dần hiện lên trên gương mặt tôi.
Anh nhìn thấy sắc mặt tôi trầm xuống, lập tức vội vàng cúp máy sau vài câu ngắn ngủi.
Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hất ra.
Tôi ôm An An, không nói lời nào, bước nhanh hơn.
Tôi muốn dứt khoát.
Muốn chấm dứt hoàn toàn.
“Hạ Uyển, chờ anh với.”
Anh vội đuổi theo, tóm lấy cổ tay tôi.
Tôi vùng ra, anh lại siết chặt hơn.
“Buông ra.”
“Nghe anh giải thích đã.”
Tôi không muốn nghe.
Trong tay tôi còn đang ôm một đứa trẻ, chẳng thể chạy, chỉ có thể đứng yên, lạnh lùng nhìn anh.
“Là bệnh viện gọi.”
“Vì cô ta bệnh nặng hơn rồi. Anh với cô ta không có gì, chỉ là nể mặt anh trai cô ta…”
Có thể bạn quan tâm
“Những lời này, tôi nghe đủ rồi.”
Tôi ngắt lời, giọng lạnh băng.
Những câu nói ấy, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Những lời cay nghiệt hơn tôi không nỡ thốt ra, chỉ vì sợ An An nghe thấy.
“An An còn ở đây. Anh buông ra.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Lần này, anh thua.
Anh buông tay trước.
“Để anh bế An An đi. Thằng bé nặng rồi.”
Tôi không trả lời, chỉ ôm con chặt hơn. Cánh tay phải đã tê đến nhức nhối.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cố chấp bước đi.
Trẻ con luôn là những sinh linh nhạy cảm nhất.
Ngay lúc này, An An bỗng ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ chạm vào mặt tôi:
“Mẹ ơi, con tự đi được mà.”
Tôi nghẹn lại.
“Không sao đâu, mẹ bế được.”
Tôi chỉ sợ, nếu nói thêm một câu nữa thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Tôi thật sự cảm thấy mình may mắn.
Giữa một thế giới rối ren và đầy tổn thương, tôi vẫn có một đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế này.
Triệu Cảnh Thâm mặt dày theo tôi tới tận cửa nhà, nói thế nào cũng không chịu rời đi.
Tôi cắn răng, lạnh mặt đóng sầm cửa ngay trước mắt anh.
Anh có ra sao ngoài đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Cùng lắm là bị muỗi cắn vài nốt.
“Mẹ ơi, chú ấy ngủ ngoài cửa hả?”
“Ừ.”
Tôi đặt An An xuống ghế sofa. Ngay khoảnh khắc buông tay, cả cánh tay phải tê dại suốt mấy tiếng cuối cùng cũng dần có cảm giác trở lại.
An An nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bên ngoài nóng lắm đó mẹ.”
Tôi cúi người thay dép cho con, tiện hôn nhẹ lên trán:
“Chú ấy có chân, nóng quá thì tự đi chỗ khác. An An mau đi đánh răng rồi ngủ đi.”
“Mẹ không đánh răng chung với An An à?”
“An An ngoan, mẹ vào thư phòng có việc. Con tự đánh răng trước nhé.”
Tôi phải sửa lại vài chỗ trong bản vẽ của khách hàng dịp Quốc Khánh, muốn tranh thủ làm nhanh để còn sang phòng con ngủ cùng.
Tuần này tôi vốn tưởng sẽ không về, nên đã cho cô giúp việc nghỉ lễ sớm.
An An thấy tôi vào thư phòng, liền lặng lẽ rón rén đi tới cửa chính.
Lúc đó, Triệu Cảnh Thâm vẫn chưa rời đi.
Anh sợ nếu tôi nửa đêm mềm lòng mở cửa mà không thấy ai thì sẽ tức giận, nên vẫn ngồi lặng lẽ trên bậc thềm.
Không ngờ người mở cửa lại là An An.
“Chú ơi?”
An An nghiêng đầu, ló người ra từ sau cánh cửa.
Triệu Cảnh Thâm vội cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé:
“Là mẹ cho con mở cửa à?”
An An lắc đầu, từng chữ rõ ràng:
“Con lén mở.”
Triệu Cảnh Thâm nhíu mày. Trẻ con tự ý mở cửa ban đêm là chuyện rất nguy hiểm.
“An An, không được tự ý mở cửa đâu. Con biết sẽ bị…”
“Bị bắt cóc. Mẹ dặn con mấy lần rồi.”
An An ngồi xuống bậc thềm bên cạnh anh, hai chân nhỏ đung đưa.
“Vậy sao con vẫn mở cửa ra?”
Đối diện câu hỏi của anh, thằng bé không trả lời ngay.
Nó cúi đầu nghĩ một lúc, rồi cẩn trọng hỏi:
“Chú…



