Tóm tắt
Tôi tên là Ngọc Diệp. Suốt ba năm thanh xuân, tôi đã yêu Đặng Minh Hạo bằng tất cả sự dại khờ và cố chấp của mình. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đủ chân thành thì sẽ giữ được trái tim anh. Nhưng tôi đã lầm.
Tối hôm đó, khi phát hiện anh lại rời đi vì một người phụ nữ khác, tôi đã cố giữ, cố van nài, nhưng anh vẫn bỏ đi như chưa từng xem tôi là gì cả. Tôi đau đến bật khóc, đến tuyệt vọng và cuối cùng quyết định chia tay.
Tôi dọn ra khỏi biệt thự của anh trong ánh mắt chế giễu của đám bạn anh, nghe những lời miệt thị tàn nhẫn. Thậm chí còn bị một tên sàm sỡ túm tóc lăng nhục. Nhưng tôi không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước đi. Tôi biết, nếu còn ở lại, tôi sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái bóng của Minh Hạo.
Chia tay được hơn một tháng, tôi bắt đầu mở lòng nhờ bạn thân sắp xếp xem mắt. Thật bất ngờ, tôi gặp Phan Thừ Huy — một công tử nổi tiếng ăn chơi nhưng lại khiến tôi rung động bởi sự vụng về, chân thành và dịu dàng.
Khi tôi và Thừ Huy đang dần đến gần nhau hơn, Minh Hạo bất ngờ xuất hiện trở lại. Anh ta ghen tuông, cố gắng níu kéo, thậm chí cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương mà trước kia tôi từng mơ ước. Nhưng đã muộn.
Tôi không còn là Ngọc Diệp yếu đuối ngày xưa nữa. Tôi biết rõ mình muốn gì, xứng đáng với điều gì, và không còn chấp nhận tình yêu nửa vời, đầy tổn thương như anh ta từng mang lại.
Tôi cố gắng giữ khoảng cách với Phan Thừ Huy vì sợ anh sẽ bị tổn thương, sợ gia đình anh không chấp nhận tôi. Và quả thật, gia đình anh đã ra tay, ngăn cấm, chia rẽ. Nhưng anh ấy vẫn tìm đến tôi, vẫn đứng ngoài cửa giữa đêm mưa gió, nói sẽ để tôi nuôi anh, dù chỉ bằng những bữa cơm đơn giản nhất.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra, cuối cùng thì tôi cũng đã có được một người vì tôi mà bất chấp tất cả. Một người không cần tôi phải hy sinh lòng tự trọng, không khiến tôi phải quỵ lụy để giữ lấy tình yêu.
Và rồi, từ đêm đó trở đi, tôi không còn cô đơn nữa.