Không Còn Cô Đơn - Chương 09
Xe dừng trước bệnh viện thú y. Tôi thất thần bước xuống, đi theo sau Đặng Minh Hạo.
Mun từ xa đã nhìn thấy tôi, nó lập tức kêu lên, cố gắng lao về phía tôi. Tôi vội vàng bước tới, quỳ xuống ôm chầm lấy nó.
Mun ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng tôi. Nó như đang tủi thân, vừa dụi vừa kêu khe khẽ, than phiền vì sao tôi không đến thăm nó sớm hơn.
Tôi dỗ dành nó ăn một chút, nhìn thấy tinh thần của nó dần tốt lên, tôi mới yên tâm.
Trên đường đến nhà họ Phan, tôi không nói một lời nào. Bầu trời đêm đen kịt, không một ngôi sao, như thể sắp đổ mưa lớn.
Người hầu ở nhà họ Phan nói với tôi rằng Phan Thừ Huy đã bị sốt, nhưng vẫn không chịu gặp bác sĩ, khiến ai cũng lo lắng. Tòa nhà nơi anh ở trở nên hỗn độn, phòng khách tầng dưới đầy đồ đạc bị đập vỡ, người hầu đang dọn dẹp. Ông cụ nhà họ Phan vì tức giận mà nhập viện vì đau tim. Anh cả của anh thì bị thương trên trán, vừa mới khâu xong ở bệnh viện. Bố của Phan Thừ Huy giận đến phát điên, còn mẹ anh thì khóc suốt không dừng. Cả nhà họ Phan rối loạn như một mớ bòng bong.
“Diệp Diệp, chúng ta lên thôi.”
Đặng Minh Hạo nắm lấy tay tôi. Tôi cố giằng ra, nhưng anh ta lại càng siết chặt hơn.
“Đừng để lộ sơ hở. Nếu không, Phan Thừ Huy sẽ không tin những gì em nói.”
Trước khi bước vào, Đặng Minh Hạo lấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng ra, đeo vào ngón giữa của tôi. Sau đó, anh ta ôm eo tôi, cùng tôi bước vào phòng Phan Thừ Huy.
Anh đang nằm sấp trên giường, phần lưng bị thương khiến anh không thể xoay người. Nghe tiếng động, anh gắng gượng mở mắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng yếu ớt trong mắt anh đã tắt lịm.
Tôi mở miệng một cách máy móc, như một con rối vô hồn:
“Phan Thừ Huy.”
“Đừng ngốc nữa.”
“Không đáng đâu.”
“Đặng Minh Hạo đã cầu hôn tôi.”
“Chúng tôi đã làm lành rồi.”
Tôi giơ bàn tay đeo nhẫn lên cho anh nhìn thấy, giọng tôi cứng nhắc:
“Đừng cãi nhau với bố mẹ anh nữa, nghe lời họ đi. Họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
Đặng Minh Hạo khẽ cười, cúi đầu nói với anh:
“Diệp Diệp chỉ giận dỗi tôi thôi. Anh cũng thấy rồi đấy, chúng tôi đã làm lành.”
“Đừng cố chấp nữa. Dưỡng sức khỏe cho tốt.”
Nói xong, anh ta quay sang người hầu:
“Đi gọi bác sĩ lên, xử lý vết thương cho cậu Tư nhà các người.”
Người hầu lập tức dẫn bác sĩ và y tá lên lầu.
Từ lúc tôi và Đặng Minh Hạo bước vào, Phan Thừ Huy không nói một lời nào. Cho đến khi tôi bị anh ta nắm tay kéo đi, bước chân tôi nặng trĩu, gượng gạo đến mức suýt ngã.
Khi gần ra đến cửa phòng, giọng anh vang lên khàn khàn:
“Diệp Diệp.”
Bước chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi không dám quay lại, sợ anh nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi.
“Tối nay anh không kịp về… em đã ăn tối chưa?”
Tôi theo bản năng lắc đầu, nhưng rồi lại vội vàng gật bừa.
“Đừng lúc nào cũng bỏ bữa tối để giảm cân, không tốt cho sức khỏe.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh đứt quãng vì đau, hơi thở cũng hỗn loạn.
Tôi cố gắng nhịn xuống, sợ mình bật khóc thành tiếng, vội vàng mở cửa và bước nhanh ra ngoài.
Đặng Minh Hạo quay đầu lại nhìn anh, giọng lạnh lẽo:
“Cậu dưỡng thương cho tốt, mấy chuyện này không cần cậu bận tâm.”
Ra khỏi tòa nhà, tôi mới buông thả bản thân, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Đặng Minh Hạo nhanh chóng đuổi kịp tôi:
“Ngọc Diệp.”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Đặng Minh Hạo, tôi muốn ở một mình.”
“Để tôi đưa em về.”
“Nhưng tôi không muốn ở cùng anh.”
Tôi mạnh tay tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình, ném trả lại cho anh ta:
“Đặng Minh Hạo, từ nay đừng đến tìm tôi nữa.”
“Ngọc Diệp…”
“Đúng như anh mong muốn.”
“Tôi đã không còn yêu anh nữa.”
“Ngọc Diệp!”
Đặng Minh Hạo giữ chặt vai tôi, lông mày anh ta cau lại, ánh mắt tràn đầy giận dữ, mất hẳn vẻ bình thản thường ngày.
“Em không yêu tôi, chẳng lẽ em yêu Phan Thừ Huy?”
“Em và anh ta mới quen nhau bao lâu? Còn chúng ta thì bao lâu rồi?”
“Ngọc Diệp, em đã ở bên tôi ba năm, cả Kinh Thành này ai cũng biết, em là người phụ nữ của tôi.”
“Không ai dám nhận người phụ nữ của Đặng Minh Hạo.”
“Ngọc Diệp, em cứ thử đi.”
Nhìn bộ dạng của anh ta lúc này, tôi chỉ biết bật cười.
“Đặng Minh Hạo, anh nghĩ tôi quan tâm đến điều đó sao?”
“Cùng lắm thì tôi sống cô độc đến cuối đời, điều đó đáng sợ lắm sao?”
“Quay lại bên anh? Để rồi vào một khoảnh khắc không xác định trong tương lai, tôi lại phải nhớ lại nỗi nhục nhã khi bị anh đẩy ra giữa chừng vào cái đêm hôm ấy sao?”
“Để tôi sống mãi trong cảm giác bất an, lo sợ bị anh bỏ rơi thêm lần nữa?”
“Đặng Minh Hạo, tôi từng rất yêu anh.”
“Nhưng có những sai lầm, chỉ cần mắc một lần là đủ.”