Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu - Chương 03
Bàn tay đang cởi nút áo của ta khựng lại.
Thì ra, không phải chàng không biết gì cả.
Vị trí của chàng trong nhà vốn không cao. Dù là con trưởng, người hầu cung kính bề ngoài nhưng trong lòng lại coi thường. Chàng thích chơi, nhưng chẳng ai chơi cùng. Lỡ làm phiền chuyện lớn, thì ai đứng ra gánh?
Chàng ngồi im lặng cũng là điều mọi người mong muốn nhất.
Mẹ chàng mất sớm, cha thì lo buôn bán, chẳng mấy khi hỏi han. Nghe nói lúc còn sống, mẫu thân chàng cũng chẳng mấy khi được yên ổn, vì sinh ra một đứa con không hoàn hảo.
Đến khi nhị thiếu gia ra đời, có lẽ cuộc sống của mẫu thân chàng mới dễ thở hơn một chút.
Mẫu thân mất rồi, chàng chỉ còn lại vài nha hoàn, ai ai cũng tìm cách chuyển sang hầu nhị thiếu gia.
Dù sao… hầu hạ người kém trí, đâu có tương lai?
Đêm tân hôn, chúng ta ai nấy đều mặc nguyên áo mà ngủ.
Không hiểu vì sao, trong giấc mơ, ta lại thấy Tống Thư Bạch.
Đã lâu lắm rồi ta không còn liên lạc với hắn. Từ ngày hắn đỗ thám hoa, cũng là lúc hắn chặt đứt hết duyên nợ với ta.
Lần cuối gặp hắn, là khi ta quỳ gối cầu xin vì tiểu nương…
Trong mơ, ta đứng phía sau một khung cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Huynh đã ăn hai miếng bánh thịt giấu dưới bát canh chưa?”
Thư sinh im lặng mài mực, nét mặt dường như không có biểu cảm, chỉ thấy hai vành tai bất giác ửng hồng. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, đáp một câu ngắn gọn:
“Đã ăn rồi.”
Lòng ta như có nắng ấm len vào, xách hộp thức ăn quay người rời đi, bước chân nhẹ hẳn.
Từ cảm giác thương hại ban đầu, đến khi đem lòng yêu hắn, ta đã mất đúng năm năm. Hai miếng bánh thịt ấy là phần ta cố nhịn đói mà giữ lại, sợ khi mang đến thì nguội mất, nên cố tình giấu dưới bát canh để giữ nóng.
Tình cảm vụng về của thiếu nữ, tất cả đều gói ghém trong hai miếng bánh ấy.
Chỉ tiếc… người ta gặp lại không phải người tốt.
Ta mở mắt, ánh sáng ban mai lờ mờ lách qua khe cửa, bên cạnh là Giang Thẩm Viễn đang say ngủ. Miệng chàng hé ra, còn đang chảy nước dãi.
Ta khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho chàng.
Sáng hôm sau, ta tìm kéo cắt móng tay cho Giang Thẩm Viễn. Đến phần thịt bị xước, tay chàng khẽ run lên một chút, nhưng không rụt lại.
Tay áo bị kéo cao hơn, để lộ những vết bầm rải rác – có vết đã ngả vàng, có vết còn sưng đỏ. Không rõ là do đâu, chỉ biết chúng nằm ở những vị trí mà chỉ vô ý lắm mới có thể va vào.
Ta cẩn thận bôi thuốc, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Chàng có đau không?”
Chàng không trả lời trực tiếp, chỉ cười cười ngờ nghệch, gọi:
“Lâm Thanh.”
Ta nhăn mày, nói khẽ:
“Đừng gọi ta là Lâm Thanh nữa, gọi là… nương tử.”
Chàng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn ta, rồi vẫn ngoan cố gọi thêm lần nữa:
“Lâm Thanh.”
Lần thứ ba trở về Lâm phủ, ta dẫn theo Giang Thẩm Viễn.
Trong hậu viện toàn nữ quyến, không tiện để chàng vào. Ta bảo chàng ra tiền thính chờ, nhưng Giang Thẩm Viễn dù trí tuệ không vẹn toàn, vẫn cảm thấy lạ lẫm sợ sệt ở nơi không quen, cứ dính lấy ta không rời nửa bước.
Sự rề rà này chẳng may lọt vào mắt của tỷ tỷ ta – Lâm Yên.
Nàng là con gái cưng của chủ mẫu, từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm ngặt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng luôn như ánh trăng thanh khiết treo trên cao, còn ta chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt nơi bụi đất.
Hôm đó, nàng mặc một bộ váy trắng tầng tầng lớp lớp như tuyết, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ là tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng, lời nàng nói ra lại lạnh buốt như gió mùa đông:
Có thể bạn quan tâm
“Giữa thanh thiên bạch nhật, từ xa đã thấy một đôi nam nữ kéo nhau lôi lôi kéo kéo, ta còn tưởng là ai không biết điều, hóa ra là ngươi.”
Rồi nàng nhìn sang Giang Thẩm Viễn, bật cười giễu cợt:
“Xem ra, đây chính là vị muội phu tốt của ta, quả thực là… tài mạo song toàn.”
Nha hoàn bên cạnh nàng che miệng cười khúc khích:
“Nhị tiểu thư ngày xưa khổ công đưa cơm cho Tống công tử suốt năm năm, tưởng trèo cao thành công, rốt cuộc lại gả cho một người ngốc. Nếu là ta, thà thắt cổ còn hơn.”
Lâm Yên giả vờ nghiêm mặt quát khẽ:
“Im miệng! Nhị tiểu thư giờ là Giang đại thiếu phu nhân, áo mũ khác xưa rồi, nào đến lượt ngươi gièm pha? Nói nhiều coi chừng bị chặt đầu đó!”
Nói đến đây, nàng liếc nhìn ta, trong ánh mắt chẳng hề có chút kính trọng.
Giang Thẩm Viễn đột ngột lao lên, chống nạnh, cao giọng hét:
“Người xấu!”
Hành động bất ngờ của chàng khiến tỷ tỷ và đám nha hoàn giật mình lùi lại, mặt tái mét.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Giang Thẩm Viễn nổi giận.
Ta sợ chàng không biết nặng nhẹ, vội bước tới che trước người chàng, giọng lạnh băng:
“Tỷ tỷ.”
Rồi ta từ tốn nói tiếp:
“Chuyện của mẫu thân, chuyện của ta, đúng sai thế nào, tự trong lòng người có cân có mực. Ta không tranh luận với tỷ.
Danh tiếng của ta xấu, không cần tỷ phải nhắc.
Nhưng tỷ là cô nương được nuôi dạy chu đáo nhất phủ, nếu lời ra tiếng vào lan đến tai khách khứa của Giang gia, e rằng hôn sự sau này của tỷ… khó suôn sẻ.”
Ta nói thế, bởi vì ta vừa nhìn thấy trên tay tỷ đeo một tràng hạt Phật. Nàng từ nhỏ chẳng tin thần Phật, tay mềm chẳng từng động đến nước lạnh, sao nay lại niệm Phật?
Chắc hẳn là đang cầu duyên.
Quả nhiên, Lâm Yên im bặt, trừng mắt nhìn ta, rồi dẫn đám nha hoàn rút lui.
Nàng được nuôi dạy quá tốt, mạnh miệng nhưng tâm lý yếu đuối, chưa từng trải qua mưu mô hiểm độc, chỉ biết mình là trung tâm của thế giới.
Hôm ấy về đúng lúc, trong phủ đang có khách quý, mời cả đoàn hát đến biểu diễn.
Người thủ vai nữ chính là Ôn Tiểu Vinh, danh kỹ nổi tiếng nhất Thượng Kinh, giọng ca ngọt ngào mềm mại như nước chảy, thần thái quyến rũ, mỗi cử động đều khiến người xem mê đắm.
Giang Thẩm Viễn thì chẳng màng tới chuyện trên sân khấu, cứ mải mê nghịch món ăn trên bàn. Chỉ khi có tiếng vỗ tay vang lên, chàng mới ngẩng đầu.
Và đúng lúc đó, trên sân khấu, quý phi nâng chén rượu, ngón tay mảnh mai khẽ búng xuống, rút bông hoa màu hồng trên tóc, động tác vừa uyển chuyển vừa mỹ miều.
Ta chỉ rời đi một lúc để đưa thuốc cho mẫu thân.
Khi quay về, đã thấy hoa sảnh náo nhiệt, tiếng cười kìm nén râm ran, ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa xem được trò vui.
Linh cảm chẳng lành, ta lập tức chen vào giữa đám đông.
Quả nhiên… ngay giữa trung tâm, Giang Thẩm Viễn đứng ngây ra đó, đầu đội bông hoa đỏ, tay tạo thế hoa lan, đang dâng trà… cho phụ thân ta.
Cảnh tượng ấy khiến người xem không thể nhịn cười. Một đứa trẻ phía sau còn bật cười thành tiếng:
“Ngươi đang giả làm nữ nhân đấy à?”
Tiếng cười vỡ òa, phụ thân ta đập bàn giận dữ:
“Vô lễ!”