Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu - Chương 04
Ông giận dữ bỏ đi, chủ mẫu cũng chẳng còn nụ cười, sắc mặt trầm hẳn. Dù gì, cuộc hôn nhân này cũng do bà ta sắp đặt, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện oái oăm thế này.
Ta mặt không đổi sắc, bước đến, gỡ bông hoa đỏ trên đầu chàng, tiện tay ném xuống đất.
Giang Thẩm Viễn không hiểu gì, ngây ngốc hỏi:
“Ta… làm sai chỗ nào?”
Một câu ngây thơ, lại khiến vành mắt ta cay xè.
Chàng ít khi nói trọn vẹn một câu như thế. Lúc này đôi mắt đỏ hoe, cả người co rúm lại.
Ta ngẩng lên, nhẹ nhàng đáp:
“Chàng không sai.”
Giang Thẩm Viễn đột nhiên òa khóc.
Chàng khóc thật to, nước mắt nước mũi hòa lẫn, vẻ mặt nhăn nhúm vừa buồn cười vừa thương xót.
Ta luống cuống lau mặt cho chàng, tay ướt nhẹp. Cuối cùng chẳng biết làm sao, đành lấy từ tay áo ra một viên mứt táo – món mà chàng luôn thích.
Giấy gói mứt bị nước mắt làm nhòe, đường tan ra, một nửa viên mứt bị nhét vào miệng chàng, nửa còn lại dính đầy nước mắt.
Chung quanh vẫn còn ánh nhìn săm soi, ta liếc một lượt, rồi cởi áo khoác, nhẹ nhàng trùm lên đầu chàng, che khuất ánh mắt thiên hạ.
Qua lớp vải, ta hỏi chàng:
“Đường tan rồi, còn ngọt không?”
Một lúc sau, giọng chàng nghẹn ngào đáp:
“Ngọt.”
Ngọt là được rồi.
Ta nắm lấy tay chàng, dứt khoát kéo đi:
“Ta đưa chàng về.”
Chuyến về thăm nhà lần ấy, rốt cuộc lại gây chuyện lớn.
Giang Thẩm Viễn là kẻ mau quên, khóc xong lại vui vẻ như không. Còn ta, dù có muốn, cũng chẳng thể nào quên được.
Sau sự việc gây náo loạn ở Lâm phủ, ta biết bản thân phải đích thân đến xin lỗi phụ thân của Giang Thẩm Viễn.
Nghe nói, ông là người ôn hòa, rất biết đối nhân xử thế, suốt ngày tin vào bốn chữ “hòa khí sinh tài”. Nhưng trong nhà, ông ấy lại không dễ gần. Dù không quá hà khắc, nhưng chỉ cần ánh mắt nghiêm nghị của ông cũng đủ khiến cả phủ dè chừng.
Chuyện Giang Thẩm Viễn làm trò cười trước mặt khách quý đã được quản gia bẩm báo đầy đủ. Biết ta đang đợi trước thư phòng, ông không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu dẫn ta đi theo ra sân sau.
Từ xa, qua ô cửa mở hé, ta trông thấy Giang Thẩm Viễn đang ngồi lặng lẽ dưới tán cây, ngẩng đầu ngắm sao.
Chàng im lặng, không quậy phá, cũng chẳng ồn ào. Phụ thân chàng cũng không bước tới, chỉ đứng khuất sau gốc ngô đồng già, một nửa thân người chìm trong bóng tối. Ánh mắt ông như hai viên đá lạnh lẽo, lặng thinh quan sát đứa con trai vốn bị người đời coi thường của mình.
Hôm nay Giang Thẩm Viễn mặc trường sam màu trắng ngà, là bộ y phục ta đã chọn cho chàng thay sau khi về từ Lâm phủ. Ta bắt chàng ngâm mình trong nước ấm, kỳ cọ sạch sẽ rồi mới mặc vào.
Bình thường chàng toàn mặc đồ tối màu, nha hoàn bảo như thế tiện hơn vì dễ giặt, đỡ thấy bẩn. Nhưng khi khoác lên màu trắng, thắt lưng đeo miếng ngọc xanh biếc, dáng ngồi đoan trang dưới ánh sao… bỗng dưng chàng trông như một công tử nhà quyền quý thật sự.
Phụ thân chàng vẫn không nói gì, ta chỉ lặng lẽ đứng bên ông.
Một lát sau, Giang Thẩm Viễn chán ngắm trời, đứng lên đi vài vòng, rồi chợt túm lấy một nha hoàn đi ngang:
“Lâm Thanh đâu?”
Nha hoàn đáp khẽ:
“Đại thiếu phu nhân không ở đây, chắc đang có việc.”
Chàng ngơ ngác “ồ” một tiếng, gãi đầu như thể đang cố hiểu, rồi lặng lẽ quay vào nhà. Khi trở ra, trên tay chàng ôm đầy mứt táo.
Phụ thân chàng đột nhiên lên tiếng:
Có thể bạn quan tâm
“Con là vì đường cùng mới gả cho con ta, trong lòng có oán hận gì không?”
Ta cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp:
“Con đã nhận của người hai gánh sính lễ. Đó là mạng sống của mẫu thân con. Đã nhận thì coi như đã định, không oán, cũng không hối.”
Dù nói ra hay không, oán hận chẳng còn ý nghĩa. Gả cho Giang Thẩm Viễn, lúc đó là con đường duy nhất con có thể chọn.
Huống chi, chàng tuy ngây ngốc, nhưng lại mang một trái tim tinh khiết đến lạ. Loại tâm hồn trong trẻo ấy, trong thế gian đầy toan tính này, hiếm lắm.
Ta ngập ngừng, lấy hết can đảm hỏi:
“Người có hối hận không?”
Giang phủ giàu có, nếu muốn, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua về vài cô gái ngoan ngoãn, xuất thân bần hàn, nuôi dạy để chăm sóc đại thiếu gia đến cuối đời.
Vậy mà ông lại chọn gả con mình cho một thứ nữ có tiếng xấu như ta, chỉ vì muốn kết giao chút danh sĩ, mong sau này có thể chạm đến giới quyền quý trong cung.
Nhưng con trai ông là người thế nào, ông không biết sao? Ngay cả trong nhà còn bị người dưới xem thường, huống chi là người ngoài?
Phụ thân Giang im lặng thật lâu. Đôi mắt ông sâu thẳm, chẳng thể đoán được là đang giận Lâm phủ hay đang tiếc nuối lựa chọn của mình.
Một lúc sau, ông chậm rãi nói:
“Chỉ với hai gánh sính lễ, con đã cứu được mẫu thân một mạng. Vậy con đã nghĩ đến chuyện làm sao để bà ấy sống yên ổn cả đời chưa?”
Ta ngẩn ra:
“Ý của người là…”
“Nhà lớn Giang phủ này, cần có người đứng ra trông coi.”
Có lẽ, trong lòng ông vẫn ôm lấy một nỗi giận ngầm. Dù sao thì… để con trai mình bị cười nhạo là một chuyện, để bị người khác cười nhạo lại là chuyện khác.
Cơ hội này với ta, không chỉ đơn giản là gánh vác trách nhiệm của một phu nhân, mà là bước chân thật sự vào con đường lập thân.
Ta cúi mình hành lễ thật sâu:
“Tạ ơn phụ thân.”
Ông chỉ hừ một tiếng, giọng vẫn lạnh như băng:
“Học làm ăn không chỉ dựa vào gan dạ. Còn phải biết tính toán. Học xong rồi tạ ơn cũng chưa muộn.”
Từ hôm đó, ta gần như không ngủ.
Sáng sớm, ta học tính toán với bàn tính. Đêm về, khi mọi người đã yên giấc, ta lặng lẽ ngồi đọc sổ sách.
Ban ngày thì… chẳng còn thời gian cho bản thân. Giang Thẩm Viễn luôn ở cạnh, khi thì đòi xem kiến bò, lúc lại muốn nhặt lá rơi, rồi lại thích rình cá con trong chum nước.
Chàng mê đồ ngọt. Nghe người trong phủ kể, thuở nhỏ chàng ngây dại, mẫu thân từng dốc hết tiền mời đại phu chữa trị, thuốc đắng uống không biết bao nhiêu, giọng khóc khản cả đi.
Lúc thay răng, vì ăn quá nhiều kẹo nên đau nhức mãi không dứt. Mà khi ấy, mẫu thân chàng đã mất rồi.
Ta thương chàng. Tự tay làm nhân táo trộn mật ong, nặn thành bánh, dặn dò: “Mỗi ngày chỉ được ăn một cái.”
Ấy vậy mà đêm đến, mở chăn ra đã thấy hai cái bánh rơi ra, chàng gối đầu lên một đống vụn bánh, mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Ta dở khóc dở cười. Rõ ràng ta đã ru chàng ngủ, mới quay lại bàn tính.
Ta kéo chàng dậy, phủi sạch bánh vụn. Chàng đứng bên, đưa cái khay hứng bánh giúp ta, mắt còn lấp lánh như đang chơi trò thú vị.
Ta giận quá, bật quát:
“Chàng rốt cuộc là thật sự ngốc, hay giả ngốc đấy?”