Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu - Chương 08
Ông dừng tay, nhìn ta chằm chằm:
“Còn điều gì nữa?”
“Con muốn theo người trong những buổi tiếp khách. Dù chỉ một lần, đến trà quán hay nhà hát đều được.”
“Con có thể nhìn, có thể nghe, nhưng chưa từng được thấy cách người kết giao, đặt quan hệ bên ngoài thương trường.”
“Chỉ cần một lần, con sẽ học được cách cư xử.”
Phụ thân Giang nhìn ta, không rõ là bật cười vì giễu cợt hay tán thưởng:
“Ngươi tên Lâm Thanh, nhưng ta nghĩ nên gọi là Lâm Hải mới đúng.”
Ta mỉm cười, khẽ đáp:
“Suối nhỏ cũng tốt lắm rồi. Nước tuy chảy chậm, nhưng không ngừng.”
Lấy lại được cửa tiệm Tứ Tỉnh Phố, việc đầu tiên ta làm là đến Lầu Nghe Tuyết.
Đó từng là lầu hoa nổi danh nhất kinh thành, nhưng từ khi Lầu Túy Nguyệt mở ra, mời cả vũ nữ Hồ tộc đến múa, thì Lầu Nghe Tuyết dần vắng bóng người.
Ta đến vào ban ngày. Lầu càng thưa khách, không khí càng trống trải.
Bạc trong tay ta không nhiều. Ta chỉ chọn những cô nương có dáng người đẹp, bất kể dung mạo hay tài nghệ, miễn giá vừa tầm là được.
Ta cho họ mặc các kiểu y phục trong tiệm, đứng ngồi rải rác trước sảnh, người uống trà, người gảy đàn, có người chỉ lặng lẽ chải tóc trước gương.
Chẳng cần nói lời nào, khung cảnh ấy đã là lời mời không thể chối từ.
Vải vóc chất thành đống chỉ là vật chết. Nhưng khi khoác lên thân mỹ nhân, nó trở nên có hồn.
Người đi đường dừng lại. Khách ghé vào. Người trong tiệm bận tối mắt, đo vải, tính sổ, chân không chạm đất.
Có người cười khen:
“Chưởng quỹ, chiêu này đúng là tuyệt.”
Còn các cô nương, vừa trò chuyện vừa cười duyên, ánh mắt lấp lánh. Họ không chỉ được trả công mà còn có người thưởng trà, tặng đồ, ai nấy đều vui vẻ.
Ta ngồi bên bàn tính, mỗi tiếng gõ đều đều vang lên, trong lòng yên ổn chưa từng thấy.
Việc kinh doanh tốt đến mức phụ thân chàng đề nghị chia thêm vài cửa tiệm. Dần dần, ta có được tiếng nói thực sự trong Giang phủ.
Và lần này, với khoản lợi đầu tiên, ta thay toàn bộ người hầu trong viện.
Không còn những người bị hắt hủi, lơ là. Ta chọn kỹ từng người: đoan trang, lễ phép, trung hậu.
Tuyết bắt đầu rơi.
Ta bóc một quả mứt táo, để trong miệng, hương vị ngọt dịu lan ra.
Tuyết bám lên lông mi, lạnh buốt khóe mắt. Ta cười, lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống má.
“Giang Thẩm Viễn… Lâm Thanh đã làm được rồi. Chàng có nhìn thấy không?”
Mùa đông đi qua, thêm một vòng xuân thu.
Phía Nam gặp lũ, rồi đến thu lại thêm nạn châu chấu. Nơi nơi rối loạn.
Trên vách chợ có cáo thị, nói rằng triều đình đã phát lương cứu đói, lại phái Từ Kỳ Dương đi tuần tra vùng hai sông.
Trong quán trà, mấy ông lão kể chuyện ngồi nhâm nhi, gõ cây phách đều đều, thấp giọng bàn:
“Nam phương gặp nạn, thế đạo rối ren, dân chúng lầm than. Từ Kỳ Dương lần này không chỉ đi cứu trợ đâu… nhiệm vụ chính là trấn loạn.”
Lời kể như gió thoảng, nhưng lòng ta lại có chút bồi hồi.
Có thể bạn quan tâm
Từ Kỳ Dương… người năm ấy đứng cao cao tại thượng, từng ra tay cứu giúp ta, giờ lại đang chèo chống cả một góc thiên hạ.
Ngài đang ở đâu giữa cơn binh lửa kia? Ngài có bình an không?
Ta lặng thinh, siết chặt quả mứt trong tay, chợt thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi cũng trở nên chát đắng.
Ta trở về nhà, cầm lấy sổ sách mà tính toán suốt đêm không ngơi nghỉ.
Trời chưa sáng, gà chưa gáy, ta đã nghe tin Từ Kỳ Dương sắp khởi hành về phương Nam cứu nạn. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức đến chặn trước cửa phủ.
Khi ấy còn chưa tới giờ Dần, bầu trời vẫn tối mịt, chỉ lác đác vài ánh đèn le lói trong sương.
Ngài khoác một chiếc áo hồ cừu màu đen, dáng người cao lớn, gương mặt trắng như ngọc giấu mình giữa lớp sương sớm. Cả thân ảnh toát ra vẻ lạnh lẽo tựa tiết thu.
Ngài nhìn ta, giọng trầm thấp:
“Chuyện gì?”
Ta bước lên, từ trong tay áo rút ra một mảnh vải, đưa tới trước mặt:
“Nghe nói chủ thượng sắp đi phương Nam, ta đến tiễn ngài một chuyến.”
“Tám trăm bộ áo ấm, mười ngày nữa có thể đến lấy.”
“Vải là loại ngài đang cầm—mỏng nhẹ nhưng giữ ấm, đủ để chống chọi tiết trời se lạnh ở miền Nam.”
“Chỉ là vì gấp rút nên may đo không được tinh xảo, mong chủ thượng không chê trách.”
Dân có cơm ăn áo mặc, lòng người sẽ an. Khi lòng người yên ổn, những đám mây loạn cũng sẽ dần tan biến.
Tám trăm bộ… là tất cả sức lực ta có thể làm lúc này.
Từ Kỳ Dương lặng im nhìn mảnh vải, rồi ánh mắt chuyển về ta, có điều gì đó khác lạ trong ánh nhìn ấy. Người xưa nay vốn lạnh nhạt, lại đột nhiên như đang cân nhắc một điều gì rất nghiêm túc.
Cuối cùng ngài chỉ nói:
“Lễ này của ngươi, quá nặng.”
Ta cắn răng cười khẽ. Không chỉ là quá nặng, mà là cả sản nghiệp ta gom góp suốt năm qua, lần này xem như tiêu sạch.
Nhưng ta vẫn cười lớn:
“Chủ thượng có đại ân với ta, ta từng nói khi phát đạt sẽ báo đáp.”
“Hơn nữa, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách.”
“Ngày xưa có nữ tử thế gia từng quyên vàng bạc châu báu cho quốc nạn, ta cũng chỉ học theo người xưa.”
“Tiệm ta ở Tứ Tỉnh Phố, nếu chủ thượng có dịp, mời ghé qua một lần.”
Sợ làm lỡ chính sự, ta liền chắp tay từ biệt. Vừa quay người, liền nghe tiếng gọi lại.
Ngài nhìn ta, đôi mắt đen sâu như đáy hồ, trầm giọng nói:
“Đa tạ Lâm nhị tiểu thư, vì nghĩa lớn.”
Hai tháng trôi qua, trời dần sang đông.
Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của giới thương nhân. Ta cải trang thành nam nhân, cùng Giang Thẩm Dực đến tận Tô Châu chọn vải.
Đây là lần đầu ta đích thân đi buôn.
Hóa ra, đi buôn là việc gian khổ đến vậy.