Không Phải Là Thế Thân - Chương 06
Tiếng đũa gãy vang lên đầy giận dữ. Tôi giật mình nhìn về phía Hàn Thâm. Anh đỏ mắt, bàn tay siết chặt đôi đũa đã gãy làm đôi. Giọng anh khàn khàn, đầy kìm nén: “Diệp Yên Yên, em quá đáng lắm rồi.”
“Em không cho anh cơ hội giải thích, đã vậy còn ở ngay trước mặt anh thân mật với người khác thế này sao?”
“Em có biết anh đã tìm em suốt cả đêm qua không? Vậy mà đây là cách em đối xử với anh à?”
Anh cắn răng, giọng nói như bật ra từ sâu trong lồng ngực: “Em thật sự quá đáng!”
Anh hít sâu, ánh mắt vẫn khóa chặt tôi: “Hoặc là em cho anh một câu trả lời rõ ràng, nghe anh giải thích. Nếu sau đó em vẫn không muốn gặp anh, anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi đặt đũa xuống, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đau nhói: “Anh muốn giải thích cái gì? Anh còn nhớ những gì tôi từng nói không?”
Nếu ai dám coi tôi là thế thân, tôi sẽ lập tức chia tay, cả đời này không qua lại nữa. Loại chuyện ghê tởm đó, chỉ cần nhìn thêm một lần đã thấy giảm thọ một năm.
Hàn Thâm vẫn nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng anh trầm thấp vang lên: “Anh nhớ. Vì vậy, anh chỉ cần em cho anh một cơ hội để giải thích.”
Tôi hít sâu, gật đầu: “Được, anh giải thích đi.”
“Theo anh.”
Anh đứng dậy, nắm chặt tay tôi kéo đi, bước chân mạnh mẽ đến mức không ai dám cản. Vừa đi, anh vừa rút điện thoại, gọi vài cuộc. Cuối cùng, anh đưa tôi đến căn phòng bao hôm trước.
Bên trong vẫn là những người cũ. Bạch Yên cũng có mặt. Hàn Thâm kéo ghế, ấn tôi ngồi xuống ngay trước mặt mọi người.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng run run: “Rốt cuộc anh định làm gì?”
Hàn Thâm hít sâu, ánh mắt anh sắc lạnh quét qua từng người: “Từng người một, nói rõ đi. Cô ấy đang nghe đây.”
Khả Vy là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô ta mang theo chút hối lỗi: “Diệp Yên Yên, xin lỗi. Chúng tôi chỉ tự suy đoán rằng Hàn Thâm xem cô là thế thân. Nhưng thực ra, anh ấy đã nói rõ ràng với chúng tôi rằng, chưa từng xem cô là thế thân.”
Một người đàn ông khác gãi đầu, giọng ngại ngùng: “Hàn ca sợ cô hiểu lầm, nên mới không cho chúng tôi nhắc đến hai chữ thế thân trước mặt cô. Chúng tôi ngu ngốc lại tưởng anh ấy đang nói về Bạch Yên.”
Người khác tiếp lời: “Đúng vậy. Hàn ca vốn ít nói, có gì cũng lười giải thích. Thế là hiểu lầm này cứ kéo dài, cuối cùng khiến hai người cãi nhau. Xin lỗi cô nhé.”
Có thể bạn quan tâm
Có người cười, đùa nhẹ: “Hôm qua Hàn ca không đuổi kịp cô, mặt anh ấy trông như muốn ăn thịt người vậy. Yên Yên, cô tha thứ cho anh ấy đi.”
Cuối cùng, Bạch Yên dịu dàng lên tiếng. Giọng cô ấy êm ái như nước suối: “Yên Yên, chào cô. Dù đây không phải lần đầu gặp mặt, nhưng hôm trước vội quá, giờ mới có cơ hội nói chuyện.”
“Tôi rất vui khi biết có người bước vào trái tim Hàn Thâm. Cô là một cô gái tốt.”
“Nhưng cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ anh ấy sẽ làm một chuyện thấp kém như tìm thế thân?”
“Nếu thực sự có ai đó đi tìm một người giống tôi để thay thế, tôi sẽ cảm thấy ghê tởm đến mức không nuốt nổi cơm.”
“Mỗi người đều là duy nhất. Tôi là tôi, Hàn Thâm là Hàn Thâm. Và cô… cũng vậy.”
Hàn Thâm chống tay lên lưng ghế, cúi sát xuống, ánh mắt anh khóa chặt tôi, giọng anh vang lên đầy chắc chắn: “Diệp Yên Yên, em đã hiểu chưa?”
Tôi ngơ ngác gật đầu. Vậy là… tôi đã hiểu lầm sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng tôi khàn đặc: “Vậy tại sao lúc đầu anh lại tìm tôi?”
Ánh mắt Hàn Thâm tối lại, giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo nhưng vẫn đầy dịu dàng: “Em đúng là đã nhớ lại từ lâu rồi.”
Chúng tôi cùng quay về nhà anh. Vừa bước vào cửa, “Bùm” một tiếng, pháo hoa giấy bay tung tóe. Quản gia Vương đứng cạnh, cười rạng rỡ: “Chúc mừng cậu chủ và cô Diệp tái hợp. Từ nay về sau ân ái mặn nồng, không rời xa.”
Dải giấy màu rơi đầy lên đầu tôi. Hàn Thâm cúi xuống, giúp tôi phủi giấy màu khỏi tóc. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng anh vang lên trầm thấp: “Lại bày mấy trò màu mè này.”
Tôi ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn chẳng khác gì học sinh tiểu học chờ thầy giáo gọi tên.
Hàn Thâm ngồi đối diện, ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run rẩy. Anh mở lời, giọng trầm khàn vang lên như tiếng sấm trong lòng tôi: “Em nhớ lại từ khi nào?”
“Sáng hôm đó.”