Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 08
Ông nghiến răng, giận dữ quát:
“Đồ vô liêm sỉ! Ta và mẫu thân ngươi đã dốc bao tâm sức, suýt nữa liều cả tính mạng để cứu đường tỷ và Xuân di nương.”
“Không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức này, khiến bà ấy phải chết oan uổng! Hôm nay ta phải dạy lại ngươi một bài học!”
Ta ngồi dưới đất, bình thản xé đi mảnh tay áo dính máu rơi bên cạnh, giọng lạnh lùng:
“Máu người chết… thật là thứ không may mắn.”
Ông ta giật mình nhìn ta, ánh mắt dần lộ ra vẻ kinh hoảng. Biểu cảm ta lúc ấy hoàn toàn không giống đứa con gái ngoan ngoãn mà ông từng biết.
“Ngươi… cố ý?” – ông ta hỏi như thể không thể tin nổi.
Ta không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc áo gấm mà Xuân di nương còn mặc trên người, rồi chậm rãi cất tiếng:
“Cha, bộ trang phục kia là hàng thêu từ Tô Châu.”
“Năm nay lụa Tô Châu đắt đỏ vô cùng, ngàn vàng khó mua. Ngay cả cửa tiệm tơ lụa của nhà ta bên Tử Dương Tây thành cũng chỉ nhận được một cuộn duy nhất.”
“Nương con còn chưa có lấy một bộ may từ đó. Vậy mà Xuân di nương lại có?”
Sắc mặt phụ thân lập tức biến đổi. Ông lắp bắp:
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì…”
Ta đứng dậy, phủi bụi trên váy áo, từng câu từng chữ rõ ràng:
“Dạo này nương rảnh rỗi, đã đích thân đi kiểm kê sản nghiệp. Tình cờ phát hiện một số căn nhà bỏ trống, lại có thêm… nữ chủ nhân.”
Sắc mặt phụ thân trắng bệch. Ông không chờ ta nói thêm câu nào, liền vội vã rời đi như bị lửa đốt sau lưng.
Bữa tiệc chúc mừng mà đám bạn thân chuẩn bị cho ta, rốt cuộc cũng không thể diễn ra như dự tính.
Ta bước ra ngoài, lần lượt nói lời từ biệt với từng người, hứa rằng lần sau nhất định sẽ mời họ dự tiệc ở tửu lâu lớn nhất Kinh thành, để bù lại hôm nay.
Hàn Tử Hạo bước đến, đặt tay lên vai ta, ghé sát tai thì thầm:
“Ta không biết vì sao hôm nay đột nhiên ngươi lại thèm bánh bát trân của Túy Tiên Các đến vậy…”
“Nhưng ta cảm giác… ngươi đã không còn là người như trước nữa.”
Ta cười khẽ, không nói gì. Quay người, vặn mạnh tay hắn ra sau một cách bất ngờ.
Hàn Tử Hạo kêu đau rối rít xin tha. Đến khi ta buông tay, hắn vẫn không dám lại gần. Nhưng miệng hắn thì vẫn không dừng được:
“Ngươi dù ngây thơ hay trưởng thành, chỉ cần chịu lấy ta, ta sẽ lập tức trở thành kẻ si tình nhất thiên hạ!”
Ta bật cười.
Không rõ ai mới là người thực sự ngây thơ đây?
Khi đám thuộc hạ của phụ thân đưa thi thể Xuân di nương đi, Liễu Nhược Vi từ trong bóng tối bước ra.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh nhìn tràn ngập oán hận. Nàng cắn răng, chất vấn ta:
“Liễu Tâm Khanh, tại sao?”
“Chúng ta lớn lên cùng nhau, thân thiết như tỷ muội. Sao ngươi có thể khiến mẹ ta phải chết thảm như vậy?”
Ta ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, thong thả đối diện với ánh mắt như muốn thiêu đốt của nàng.
Nàng tiếp tục:
“Chỉ vì phụ thân ngươi yêu mẹ ta… mà bà ấy phải chết sao?”
“Liễu Tâm Khanh, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Có thể bạn quan tâm
Ta khẽ bật cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm, thay bằng vẻ lạnh lùng, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi lại:
“Thế khi mẹ con các ngươi bội ân bội nghĩa, giở trò hãm hại mẹ con ta, có từng nghĩ đến báo ứng không?”
“Lúc cười trên nỗi đau của người khác, có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
Ta chậm rãi bước về phía nàng, giọng nhẹ nhàng mà sắc như dao:
“Liễu Nhược Vi… ngươi thật sự tin trên đời này có thứ gọi là báo ứng à?”
“Nếu tin, sao hai kiếp này ngươi đều cố ép ta vào đường cùng, từng bước chặt đứt lối sống của ta?”
Từ trong tay áo, ta rút ra một chiếc hộp nhỏ, ném xuống trước mặt nàng.
Nắp hộp bung ra.
Một nửa ngón tay đầy máu lăn ra, bên cạnh là ngân phiếu một trăm lượng.
Sắc mặt Liễu Nhược Vi lập tức tái nhợt.
Nàng run rẩy lùi lại một bước, không dám nhìn thêm nữa.
Dù đã đến bước đường cùng, dù không còn hy vọng gì nữa, Liễu Nhược Vi vẫn cố vùng vẫy trong một ván cược mà nàng ta biết chắc sẽ trắng tay. Nhưng ngay cả khi mất tất cả, nàng ta vẫn muốn kéo ta xuống vũng bùn, không cam lòng để ta bước lên ánh sáng.
Những ký ức bị ruồng bỏ, những nhục nhã và dày vò của kiếp trước lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí ta. Nỗi căm phẫn cuộn trào trong huyết quản. Ta nắm chặt cây trâm nương tặng, ánh mắt tràn ngập phẫn uất và bất bình.
“Ngươi còn định làm gì nữa?” – ta siết chặt lời cảnh cáo, giọng lạnh như băng.
Khuôn mặt Liễu Nhược Vi vốn đã méo mó vì hận thù, trong một khoảnh khắc thoáng hiện nét sợ hãi. Có một giây, ta đã thực sự muốn kết thúc tất cả ở đây, cùng nàng ta chìm sâu xuống địa ngục. Nhưng sau cùng, nàng ta… không xứng đáng để ta phải liều cả mạng sống vì nàng ta.
Ta giữ cây trâm trong lòng bàn tay, ép mạnh đến mức máu rỉ ra, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cơn đau ấy khiến đầu óc ta tỉnh táo trở lại.
Sát khí quanh người ta khiến Liễu Nhược Vi lùi từng bước. Nàng ta chao đảo, ánh mắt hoảng loạn, rồi quay người bỏ chạy, miệng vẫn không quên hét lớn:
“Liễu Tâm Khanh, ngươi cứ đợi đấy! Sẽ có ngày ta khiến ngươi mất tất cả, khiến ngươi phải quỳ xuống, cầu xin dưới chân ta!”
Sau khi trở về phủ, phụ thân ta sai người lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy nương. Chỉ còn lại một phong thư… lá thư hưu phu mà nương đã để lại.
Phụ thân ta khi ấy mới vỡ lẽ – toàn bộ tài sản của nương, từ của hồi môn cho đến cây tùng quý giá trước cửa phủ, đều không cánh mà bay. Phủ Thượng thư khi ấy chẳng khác nào một cái vỏ rỗng.
Ông ta dần nhận ra, những thứ ấy không thể nào biến mất chỉ trong một ngày.
Thì ra, đây là cuộc rút lui đã được lên kế hoạch từ lâu.
Phụ thân ta biết rất rõ: lần này, ông không chỉ mất đi một người vợ đã toàn tâm toàn ý yêu thương mình, mà còn đánh mất luôn sự hậu thuẫn vững chắc từ nhà mẹ đẻ của bà – vốn là điểm tựa lớn nhất cho con đường quan lộ của ông trong triều đình.
Chân ông mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, toàn thân như rút cạn khí lực, mặt mũi trắng bệch vì hối hận.
Người đàn ông từng tự hào vì sự nghiệp và thể diện, nay lại quỳ trước phủ Định Quốc Tướng Quân suốt bảy ngày, mong được gặp lại nương ta, nhưng vẫn không có lấy một lần bà chịu ra mặt.
Phẫn uất, tuyệt vọng, ông quay sang trút hết giận dữ lên đầu ta.
Ông ta nhốt ta trong khuê phòng, không cho bước ra ngoài nửa bước. Lại còn tính chuyện cưới chồng cho ta, như thể muốn kéo ta vào một nước cờ tuyệt vọng cùng mình.
Phụ thân ta gào lên như người mất lý trí:
“Từ xưa đến nay, làm quan có ai không có thiếp thất? Ta và nương ngươi đã ở bên nhau mười mấy năm, ta chỉ lầm một lần, sao bà ấy lại tuyệt tình đến vậy?”
“Chắc chắn có kẻ xúi giục bà ấy! Nếu ta được gặp bà, chỉ cần một lời giải thích, bà ấy nhất định sẽ quay lại bên ta!”
“Bà ấy không thể tuyệt tình đến mức… ngay cả lễ cưới của con gái mình cũng không thèm tham dự!”