Ký Ức Không Tên - Chương 08
Tôi nhớ đến trận sốt cao ngày ấy. ba ngày ba đêm nằm mê man, sốt đến bốn mươi độ. Có lẽ… chính lúc ấy, tôi đã bỏ quên luôn một phần ký ức về người đã từng bước vào đời mình, rồi rời đi.
“Dù sao đi nữa,”. ông Trương đặt tay lên vai tôi. “Mọi chuyện giờ đã kết thúc. Khải Lâm đã có được điều anh ấy hằng mong. được nhớ đến bằng đúng hình ảnh thật sự. Còn các cháu… cũng đã học cách đối diện với sự thật. Giờ là lúc bắt đầu chữa lành, thật sự.”
Đêm hôm đó, tôi nằm mơ.
Trong giấc mơ, Khải Lâm xuất hiện. không còn là bóng mờ đáng sợ như trước, mà là một chàng trai thật sự.
Anh đứng dưới ánh nắng, mỉm cười ấm áp như ngày đầu gặp gỡ.
“Cảm ơn anh… đã giúp mình tìm lại sự thật,”. anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Giờ thì mình có thể yên nghỉ rồi.”
Khi tôi tỉnh giấc, bên cạnh gối nằm có một chiếc lá nhỏ, hình dạng kỳ lạ như bông tuyết.
Ngoài trời đang nắng vàng rực rỡ của tháng Năm, không thể nào có tuyết. nhưng chiếc lá kia vẫn nằm đó, tinh khôi và lạnh giá.
Tôi kẹp chiếc lá ấy vào trang cuối album ảnh, ngay bên cạnh bức ảnh có tên anh. bức ảnh đã đánh thức mọi ký ức.
Có thể bạn quan tâm
Bởi tôi hiểu…
Có những người, dù đã rời đi, vẫn sẽ ở lại trong cuộc đời ta theo một cách rất riêng.
Có những ký ức, dù từng đau đớn đến mức tưởng chừng không thể chạm vào, vẫn xứng đáng được lưu giữ.
Bởi được nhớ đến… chính là hình thức tưởng niệm đẹp đẽ nhất dành cho người đã khuất.
Và dám đối diện với sự thật. ấy mới là liều thuốc chữa lành sâu sắc nhất cho những người còn sống.
Có lẽ trong cuộc đời này, điều khiến con người sợ hãi nhất không phải là cái chết, không phải là sự cô đơn… mà là bị lãng quên.