Là Cả Thanh Xuân - Chương 05
Tôi hoảng hốt lao tới, một tay bịt miệng cậu, một tay che mặt mình. Sao người say không thể im miệng như người câm được chứ.
Tôi nhìn sang, thấy mặt Lâm Thừa Hạo đen lại rõ rệt, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Tôi biết, lúc bé, tôi từng ngây ngô nói muốn lấy Giang Thừa Phong làm chồng, chỉ vì cậu ấy là người đầu tiên buộc tóc cho tôi. Còn Lâm Thừa Hạo thì chỉ biết giật tóc tôi rồi cười khanh khách như một thằng ngốc. Nhưng tiếc thay, cuối cùng, tôi lại thích một thằng ngốc.
Nhã Uyển khẽ cười, giọng cô ta chua chát, hóa ra hai người là một cặp à, Triệu Ân cũng có thủ đoạn đấy, không, phải nói là có mắt nhìn mới đúng.
Lâm Thừa Hạo không trả lời, anh lạnh lùng kéo Giang Thừa Phong vào trong, ném cậu ấy lên giường, rồi quay sang quát, còn đứng đó làm gì, không qua đây giúp một tay.
Tôi đi ngang qua Nhã Uyển, khẽ nhếch môi cười, thấy ánh mắt cô ta tối sầm lại trong khoảnh khắc. Lúc đó tôi chỉ thấy sảng khoái, nào ngờ, sau này lại phải đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn của cô ta.
Hôm sau, Giang Thừa Phong rủ tôi đi du thuyền. Ban đầu tôi từ chối, nhưng cậu ấy bảo là để chữa lành vết thương tình cảm, tôi nghĩ chắc mình cũng cần điều đó. Khi tôi đến xin phép Lâm Thừa Hạo, anh im lặng rất lâu, gương mặt trầm ngâm, khó chịu. Giang Thừa Phong nhìn ra tình hình, liền rủ anh đi cùng. Nghe vậy, anh mới cười nhạt, bảo tôi đi thu dọn hành lý, cả của anh nữa.
Tôi cố tình hỏi lớn, có cần mang quần bơi không, mang mấy cái. Anh lập tức bật dậy, giọng anh vang lên, thôi, để anh tự thu dọn.
Giang Thừa Phong che miệng cười khẽ, vừa lúc đó Nhã Uyển bước tới, cậu liền nhiệt tình mời, hay là Ôn tiểu thư cũng đi cùng, càng đông càng vui. Tôi thấy sắc mặt cô ta thay đổi, nhưng vẫn gật đầu nhận lời.
Chiều tối thứ Sáu, bốn chúng tôi cùng lên thuyền. Đến nơi, tôi mới biết Giang Thừa Phong còn mời thêm nhiều người khác, hầu hết đều là bạn chung của cậu và Lâm Thừa Hạo. Hóa ra Nhã Uyển cũng quen họ. Có lẽ họ đã nghe tin đồn về chuyện kết hôn giữa Lâm gia và Ôn gia, nên ánh mắt họ nhìn tôi đầy khinh miệt.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, cầm ly rượu nhấp một ngụm, nhưng rượu mạnh quá, tôi sặc đến mức ho liên tục. Tiếng cười của Giang Thừa Phong vang lên, còn Lâm Thừa Hạo từ xa quát lớn, Triệu Ân, em không được uống rượu đâu đấy.
Tôi nhìn anh, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác nổi loạn. Tôi ngửa cổ, uống cạn ly rượu, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. Lâm Thừa Hạo định bước tới nhưng bị bạn bè giữ lại, tôi liền nhanh chóng trốn sau lưng Giang Thừa Phong.
Đúng lúc có người đề nghị chơi Thật hay Thách. Trò này đã cũ nhưng không ai từ chối. Khi đến lượt tôi, họ hỏi về mối tình đầu, Giang Thừa Phong nhanh miệng cướp lời, chín tuổi, Triệu Ân từng nói lớn lên muốn lấy tôi làm chồng. Cả đám người cười ầm lên, rồi bắt đầu kể về mối tình đầu của họ.
Những câu chuyện về mối tình đầu được mọi người kể lại, có chuyện điên cuồng, chuyện hài hước, cũng có những chuyện dang dở, nhưng tất cả đều mang theo một chút cảm giác định mệnh khó quên. Trong lúc mọi người đang than thở về tình yêu đầu đời của họ, tôi nghe thấy giọng Lâm Thừa Hạo vang lên rất khẽ, người đầu tiên mình thích, có thực sự khó quên đến vậy không.
Có thể bạn quan tâm
Không ai trả lời anh, cũng chẳng ai để ý đến vẻ mặt cô đơn thoáng qua trên gương mặt anh. Khi đến lượt anh bị hỏi về nụ hôn đầu, anh nhìn tôi rất lâu, rồi không trả lời, chỉ lặng lẽ uống liền ba ly rượu phạt.
Tôi nhìn yết hầu anh khẽ động, không kìm được mà nhớ đến cảm giác môi anh áp lên môi tôi hôm trước, mềm mại, mát lạnh, mang vị rượu ngọt ngào. Điện thoại trên bàn chợt sáng lên, Nhã Uyển ngồi bên phải tôi thuận tay đẩy nó về phía tôi rồi đứng dậy rời đi. Là tin nhắn của Giang Thừa Phong, chỉ bảo tôi lát nữa phối hợp với cậu ấy, không nói rõ gì thêm.
Tôi chưa kịp hỏi thì đã đến lượt tôi, cũng bị hỏi về nụ hôn đầu. Tôi không muốn trả lời, đành chọn uống rượu thay. Vừa đưa ly lên, Lâm Thừa Hạo đã đứng dậy định ngăn tôi, nhưng Nhã Uyển nhanh hơn, cô ta bước tới, đưa tôi một ly rượu khác, bảo, loại này nặng hơn chút, uống một ly cho có lệ thôi.
Tôi hơi ngạc nhiên vì cô ta giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử, nhưng thấy mọi người xung quanh không có ý làm khó, tôi cũng ngoan ngoãn uống hết. Lượt tiếp theo là Giang Thừa Phong, cậu bị hỏi còn yêu người cũ không. Cậu cười nhạt, bảo, tôi có nhiều người cũ lắm, bạn nói ai cơ.
Cậu cúi đầu, khóe môi cong lên cay đắng, ngón tay run run. Tôi thở dài, đặt tay lên nắm đấm tay cậu an ủi. Nhưng cậu bỗng nắm chặt tay tôi, giơ lên cao cho mọi người thấy, giọng cậu vang lên khàn khàn nhưng kiên định, những chuyện đó chỉ là thoáng qua, tôi đã quyết định cho Tiểu Triệu Ân của tôi một cơ hội rồi. Nói xong, cậu bóp nhẹ tay tôi, hỏi, được không.
Trong lòng tôi run rẩy dữ dội, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu trong vô thức, không dám ngẩng lên nhìn Lâm Thừa Hạo. Quả nhiên, anh nổi giận bỏ đi, còn đá đổ một chiếc ghế bên cạnh. Giang Thừa Phong huýt sáo trêu anh, rồi quay lại tiếp tục chơi bài. Tôi cười gượng, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là cặp oan gia, chỉ khổ mỗi tôi.
Tôi rời khỏi đám đông, đi ra boong tàu. Gió biển thổi qua mang theo hơi muối lạnh buốt, nhưng trong người tôi lại nóng rát, bụng dưới dâng lên cảm giác lạ lùng, chân bắt đầu mềm nhũn. Tôi sợ hãi, vội gọi cho Giang Thừa Phong hỏi phòng nào tôi có thể nghỉ ngơi, thì thấy cậu chạy tới, vẻ mặt lo lắng, Tiểu Ân, em sao thế, Nhã Uyển bảo em không khỏe à.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ đưa tay nắm lấy tay áo cậu, vừa chạm vào đã không thể kiềm chế, dựa hẳn vào người cậu. Tôi thều thào, tôi hình như bị sốt, cả người nóng quá, không còn sức nữa. Khi biết cả buổi tối tôi chỉ uống đúng ly rượu Nhã Uyển đưa, Giang Thừa Phong khẽ chửi thề, rồi bế tôi lên chạy về phía khoang tàu.
Đi qua một góc khuất, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Lâm Thừa Hạo, giọng anh vang lên, mang theo sự lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng im bặt. Đầu óc tôi rối tung, không còn sức nghĩ gì nữa, chỉ cảm nhận được Giang Thừa Phong đặt tôi vào bồn tắm nước lạnh. Cái lạnh làm tôi tỉnh táo đôi chút, thấy cậu đang bấm điện thoại định gọi cho Lâm Thừa Hạo, tôi hoảng hốt ngăn lại. Điều tôi sợ nhất, chính là để anh thấy tôi trong tình trạng này.
Giang Thừa Phong nhìn tôi, thở dài, rồi gật đầu, bước ra ngoài và khóa cửa lại. Tôi ngồi thở dốc trong bồn tắm, nước lạnh ngập ngang ngực, tay tôi run lên, liên tục cào rách vạt áo, đầu óc chỉ toàn hình ảnh tấm lưng trần ấy. Tôi gọi tên anh trong vô thức, nhưng không ai trả lời. Đêm đó dài như vô tận, tôi cũng không nhớ mình ngất đi khi nào. Lúc tỉnh dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ đã rực rỡ. Giang Thừa Phong ngồi bên cạnh, cầm ly nước đưa tôi, giọng cậu khàn khàn, ngâm nước lạnh cả đêm, lần này thật sự bị sốt rồi.