Là Cả Thanh Xuân - Chương 08
Tôi cười khẩy, nước mắt nóng hổi lăn dài. Thì ra, trong mắt anh, tôi vẫn luôn là kẻ ngốc.
Tôi ngẩng đầu, cố nén nước mắt, không muốn nói thêm lời nào. Ngay lúc đó, Giang Thừa Phong từ đâu xuất hiện, cậu tung một cú đá mạnh vào ngực Lâm Thừa Hạo. Hai người lao vào đánh nhau, trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Thật nhục nhã.
Tin tức hai người họ đánh nhau nhanh chóng lan khắp giới kinh doanh, trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ lao vào làm việc, làm việc đến kiệt sức, để chứng minh mình không tầm thường như họ nghĩ.
Một tháng sau, đúng ngày tôi được thăng chức nhóm trưởng, tôi nghe tin Lâm Thừa Hạo và Nhã Uyển sắp đính hôn. Là Dịch Phàm báo tin cho tôi. Gần đây, anh ta rất đắc ý. Vì bị Giang Thừa Phong thay thế, cha Lâm Thừa Hạo cảm thấy có lỗi, nên đề bạt anh ta lên làm phó tổng giám đốc.
Tôi không rõ Lâm Thừa Hạo nghĩ gì. Sau hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc, đúng như tôi từng nói, không còn liên quan gì đến nhau. Giang Thừa Phong cũng không nhắc đến anh, kể cả chuyện đính hôn.
Dịch Phàm lợi dụng điều này, gieo rắc sự nghi ngờ giữa tôi và Giang Thừa Phong, rồi khéo léo gợi ý tôi đến phá rối lễ đính hôn. Có lẽ anh ta không muốn Nhã Uyển và Lâm Thừa Hạo thành vợ chồng, nhưng cũng sợ bị Nhã Uyển thù hận, nên muốn dùng tôi làm vũ khí.
Tôi quay đầu, khẽ nhếch môi nơi anh ta không nhìn thấy. Nhưng khi ngẩng lên, nước mắt tôi đã rơi ướt má. Tôi không nói một lời.
Muốn dụ một người vào bẫy, trước tiên phải để họ nghĩ mình có cơ hội. Từ hôm đó, tôi bắt đầu gặp Dịch Phàm thường xuyên hơn. Chúng tôi trở nên thân quen, thỉnh thoảng còn hẹn đi ăn.
Một lần, chúng tôi vô tình gặp Giang Thừa Phong. Cậu nhìn tôi như nhìn thấy ma, đến khi tôi lườm cho một cái, cậu mới ngượng ngùng bỏ đi.
Dịch Phàm không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Tôi thở dài, giọng tôi khẽ vang lên:
“Thực tế thường khiến người ta bất lực, nhưng cũng phải chấp nhận. Nhiều khi, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã thay đổi.”
Anh ta cười nhẹ, có vẻ hài lòng với sự xa cách giữa tôi và Giang Thừa Phong. Rồi như chợt nhớ gì đó, anh ta cầm ly cà phê trên tay mãi không buông. Tôi đoán được anh ta đang nghĩ gì, liền giả vờ nhắc đến chuyện Nhã Uyển có thai.
Ly cà phê trong tay anh ta run lên, đổ xuống quần, ánh mắt anh ta lập tức tối sầm, mặt trắng bệch. Rõ ràng, anh ta không hề biết chuyện này. Có lẽ, Nhã Uyển đã lợi dụng anh ta một cách tàn nhẫn.
Tôi khẽ mím môi. Sắp có trò hay để xem rồi.
Tôi xin nghỉ vài ngày, bắt đầu lặng lẽ theo dõi Dịch Phàm. Quả nhiên, anh ta đã hẹn gặp Nhã Uyển. Sau vài câu dò xét, thấy cô ta lảng tránh, anh ta nhân lúc cô ta vào nhà vệ sinh, lén mở điện thoại cô ta xem.
Hôm sau, anh ta đến bệnh viện nơi Nhã Uyển từng khám, lấy hồ sơ xét nghiệm. Buổi chiều, anh ta hẹn gặp cô ta, ánh mắt đầy tức giận. Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi nấp ở dãy ghế sau, nghe rõ từng câu.
Hóa ra, Nhã Uyển và Dịch Phàm từng yêu nhau từ hồi du học, nhưng vì gia thế anh ta bình thường, bị cha mẹ cô ta phản đối. Đến khi Ôn gia gặp khủng hoảng, định gả cô ta đổi lấy đầu tư, Dịch Phàm đã hứa sẽ cứu Ôn gia. Họ nhắm vào Lâm Thị, công ty đang lên mạnh mẽ.
Có thể bạn quan tâm
Nhã Uyển dựa vào tình bạn thời thơ ấu để được Mẹ Lâm và Lâm Thừa Hạo tin tưởng, còn Dịch Phàm thì lén vào Lâm Thị, cùng cô ta rút tiền xoay vòng cho Ôn gia. Để có thêm lợi ích, cô ta đề nghị kết hôn với Lâm Thừa Hạo, nhưng Dịch Phàm sợ cô ta yêu thật, nên ngoài mặt giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn ngăn cản.
Khi Nhã Uyển xấu hổ thú nhận, đứa con thực ra là của Dịch Phàm, cô ta chưa từng có gì với Lâm Thừa Hạo, cả tôi và anh ta đều sững sờ. Anh ta mừng rỡ, còn tôi… tim tôi thắt lại.
Tôi cầm máy ghi âm, nhưng không cẩn thận làm nó va vào lưng ghế, phát ra tiếng “cạch”. Nhã Uyển quay đầu nhìn. Tôi hoảng hốt, lập tức đứng dậy rời đi, nghe thấy tiếng cô ta hét lên đầy hoảng loạn:
“Dịch Phàm, bắt lấy cô ta!”
Tôi lao ra khỏi quán, vừa chạy vừa cố vẫy taxi. Nhưng khi rẽ qua một góc phố, tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú phía sau. Tôi quay đầu lại, thấy Dịch Phàm đã lái xe đuổi theo. Tiếng máy nổ vang rền, mang theo sự tuyệt vọng, căm hận và cả cơn điên loạn của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, chân tôi mềm nhũn, tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn anh ta lái xe lao thẳng về phía mình.
Ngay khoảnh khắc tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc, một chiếc xe hơi màu đen từ phía bên kia đường lao ra chắn trước đầu xe của Dịch Phàm. Tiếng va chạm vang lên chát chúa, xe của anh ta bị hất văng, lăn hai vòng rồi đâm thẳng vào dải phân cách mới dừng lại.
Âm thanh kim loại móp méo, tiếng phanh, tiếng hét vang lên hỗn loạn khắp con phố. Tôi ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Qua làn khói đen mịt mù, tôi nhìn thấy biển số chiếc xe vừa lao ra. Dù đã biến dạng, tôi vẫn nhận ra… không thể nhầm lẫn.
Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ. Tôi chỉ nhớ chiếc xe ấy bị hư hỏng nặng, kính vỡ nát, máu chảy tràn… Và Lâm Thừa Hạo nằm đó, đôi mắt anh nhắm nghiền.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Tôi không thể thở nổi, trước mắt tối sầm.
Cho đến khi Giang Thừa Phong lay mạnh vai tôi, giọng cậu nghẹn ngào:
“Tiểu Ân, ngoan nào, buông tay ra, bác sĩ đến rồi. Thừa Hạo sẽ không sao đâu…”
Tôi chớp mắt, nhận ra mình đang nắm chặt tay Lâm Thừa Hạo đến mức khớp tay trắng bệch. Tôi buông tay, nhưng vẫn đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, nhìn anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ tê dại.
Trong đầu tôi cứ lặp lại những ký ức cũ, như một bộ phim chiếu chậm. Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc tôi nói với anh:
“Không còn liên quan gì nữa.”