Lạc Oán - Chương 14
Vậy là… câu chuyện của Thẩm Lạc Oán đến đây đã khép lại.
Nhưng khép lại không phải bằng nước mắt, không phải bằng bi kịch như nhiều người từng nghĩ, mà là bằng một cái kết dịu dàng và viên mãn – như một nhành sen nở muộn giữa những giông bão, vươn lên từ bùn lầy mà không vướng chút bụi trần.
Từ một cô gái bị giam cầm trong bóng tối, bị dán nhãn là “oan nghiệt,” suýt bị bóp chết từ khi còn là đứa trẻ đỏ hỏn…
Thẩm Lạc Oán đã sống sót. Không chỉ sống sót – nàng còn trưởng thành, kiên cường và cao quý, bằng chính sự lặng lẽ, bằng trái tim trong trẻo và lòng nhân hậu chưa từng bị bóng tối nuốt chửng.
Nàng đã từng là một chiếc bóng nhỏ bé trong Từ An cung – nơi người ta giấu đi những điều khó nói nhất của hoàng tộc.
Nàng đã từng sống từng ngày chỉ biết đến kinh thư, tràng hạt, mưa gió và một ô cửa sổ nhỏ hẹp – nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới.
Cho đến khi Thẩm Nghiên, vị thái tử mang dáng hình của gió xuân và ánh dương, bước vào thế giới ấy – gọi nàng là “tiểu quận chúa,” nhìn thẳng vào đôi mắt nàng và nói: “Ngươi nên là một con chim bay tự do.”
Chính câu nói ấy, chính ánh mắt ấy, đã gieo vào lòng nàng một hạt giống.
Hạt giống của lòng dũng cảm, của tình yêu, của khao khát sống một cuộc đời thuộc về chính mình – không bị trói buộc bởi thân phận, quá khứ hay số phận nào khác.
Rồi khi chiến sự bùng nổ, khi đất nước lâm nguy, khi cả triều đình cần một người con gái đem thân đi hòa thân để đổi lấy mười năm đình chiến…
Không phải một công chúa dòng chính, mà chính nàng – người “không gốc gác” ấy – lại đứng ra.
Không oán, không trách, chỉ lặng lẽ thưa rằng:
“Vận mệnh quốc gia, không thể gánh trên vai một nữ tử… nhưng nếu việc ta đi có thể giúp Thái tử một phần gánh nặng, thì ta nguyện đi.”
Thế nhưng… chính trong chuyến đi ấy, nàng lại viết nên một thiên sử bi tráng.
Giữa thảo nguyên Bắc Địch lạnh giá, nàng – một thiếu nữ yếu ớt – đã để lại dấu hiệu chỉ đường cho quân Ngụy, đã chấp nhận bị trói trên tế đàn làm vật tế cờ, chỉ để đổi lấy một trận thắng duy nhất, lật ngược cục diện chiến tranh.
Và người đã đến cứu nàng… vẫn là Thẩm Nghiên.
Có thể bạn quan tâm
Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là đôi tay ấy, vẫn là lời hứa sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu.
Tình yêu của họ, từ trong cung cấm, bước qua chiến trường, vượt qua âm mưu và máu lửa – để rồi cuối cùng, có thể cùng nhau ngồi dưới mái hiên bên hồ sen Giang Nam, bóc một hạt sen, nghe tiếng trẻ con nô đùa, gọi nhau là “phu quân” – “phu nhân”.
Nhưng “Lạc Oán” không chỉ là câu chuyện tình yêu của hai người.
Đó còn là câu chuyện về một người mẹ – Trường Ninh công chúa – với bi kịch bị cưỡng bức, mất con, rồi sống trong u mê và hận thù suốt hơn mười năm.
Là câu chuyện về sự tha thứ – khi một người từng căm hận con gái mình đến tận xương tủy, cuối cùng đã đứng giữa phố chợ Giang Nam, nhìn thấy cô ấy mỉm cười giữa đám đông, và để cho cô ấy bước đi – nhẹ nhàng, không níu kéo.
Đó là câu chuyện về A Thất – một cậu bé được nuôi lớn bởi báo rừng, một thiếu niên được danh tướng trung nghĩa Thường Nghĩa nuôi dạy, một người cả đời câm lặng yêu một người con gái không thuộc về mình.
Hắn không đòi hỏi, không lên tiếng, không chen chân – chỉ một tiếng “A Thất ca ca” đã khiến hắn sống yên lòng suốt cả kiếp này.
Hắn không cần được yêu, chỉ cần được chứng kiến người mình yêu được hạnh phúc.
“Lạc Oán” là một bài thơ buồn, nhưng không tuyệt vọng.
Là một khúc bi ca, nhưng có điểm dừng ấm áp.
Là một câu chuyện về sự chuộc tội, về lòng nhân từ, về tình yêu và sự lựa chọn – khi con người ta không bị trói chặt bởi thân phận hay quá khứ, mà được quyền chọn cho mình một lối đi riêng.
Và đó là điều kỳ diệu nhất.
Vì Thẩm Lạc Oán, cuối cùng, không còn là “oan nghiệt” nữa.
Nàng là con chim bay giữa trời xanh, mang theo những năm tháng mưa gió, đổi lại những tháng ngày bình yên, rực rỡ.