Lấy Anh Nhé - Chương 1
Anh trai thua cược, Chu Tịch Hy bị đem gán cho kẻ mà cả nhà đều kiêng sợ – Trạch Viễn – để làm “chim hoàng yến” trả nợ. Lần đầu gặp nhau, cô nhận nhầm người, bị sỉ nhục, bị ghét bỏ. Nhưng rồi càng tiếp xúc, cô càng nhận thấy đằng sau vẻ ngoài ngạo mạn và độc miệng ấy là một trái tim đầy thương tổn.
Mất mẹ từ nhỏ, lớn lên giữa cô độc và hận thù, Trạch Viễn chỉ biết dùng gai nhọn để sinh tồn. Anh không tin ai, không dựa vào ai… cho đến khi Chu Tịch Hy xuất hiện. Sự dịu dàng của cô khiến anh dù nóng nảy, ngang bướng đến mấy cũng dần mềm lại.
Từng chút một, cô bước vào cuộc sống của anh – từ bữa ăn, góc vườn, căn nhà cũ, cho đến nơi anh cất giấu những tổn thương sâu nhất. Cũng từng chút một, anh học cách yêu thương, bảo vệ và mở lòng với cô.
Thế nhưng phía sau họ là những ràng buộc của thù hận, nợ nần và một âm mưu nhắm tới mạng của Trạch Viễn. Khi biến cố ập đến, Chu Tịch Hy phải đối mặt với sự thật: cô không hề muốn Trạch Viễn biến mất khỏi thế giới này. Trái tim đã chọn anh trước khi lý trí kịp nhận ra.
Từ một món nợ ép buộc, hai con người đầy vết thương dần tìm thấy nơi trú ẩn trong nhau.
Từ một giao kèo vô nghĩa, họ chậm rãi bước đến tình yêu chân thành.
Và vào ngày kỷ niệm một năm quen nhau, giữa lúc cả nhóm bạn còn đang tám chuyện rôm rả, Trạch Viễn chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi:
“Lấy anh nhé.”
*****
Anh trai tôi thua cược và đem tôi gán cho kẻ thù không đội trời chung của anh để làm chim hoàng yến.
Ngay trước khi bước vào căn phòng ấy, chỉ cách một cánh cửa mỏng, tôi nghe rất rõ tiếng giễu cợt của Trạch Viễn và đám bạn anh ta.
“Mỹ nhân kế à? Tôi thấy chắc chỉ có xấu nhân kế thôi. Chu Tấn Huy chẳng qua là một thằng ngốc to xác.”
“Đợi em gái hắn đến, các cậu cứ chờ xem tôi chơi đùa cô ta thế nào.”
“Tôi bị cô ta thao túng tâm lý á? Hoang đường thật, làm gì có chuyện đó.”
Cửa bật mở. Tôi ngẩng lên.
Trạch Viễn khựng lại một nhịp, như vừa nuốt vào cổ họng một hơi lạnh.
“P là protect, bảo vệ. U là understand, thấu hiểu. A là accompany, đồng hành...”
Anh ta cau mày như quên mất mình đang nói tới đâu. “Ờ, tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ?”
Căn phòng lập tức chìm trong im lặng.
Tôi đứng bất động nơi cửa, lòng thắt lại vì căng thẳng. Tim đập mạnh đến mức như muốn phá lồng ngực. Trong đầu chỉ còn văng vẳng lời dặn của anh trai.
“Tịch Hy... sau khi đến đó phải cẩn thận. Tên Trạch Viễn ấy lòng dạ độc ác, biến thái đến cực điểm, không khác gì cầm thú. Em phải tự bảo vệ mình. Đợi anh xoay được tiền, anh sẽ đến đón em.”
Lời anh nói khi ấy còn như mới. Anh ngồi trên giường bệnh, hai chân bó bột, gương mặt thâm tím, đôi mắt ngân nước mà vẫn cố gượng giọng.
Nghĩ đến đó, tôi càng thấy lạnh sống lưng.
Nhưng vấn đề lớn nhất là: trong căn phòng có nhiều người như vậy, ai mới thật sự là Trạch Viễn?
Ánh mắt tôi đảo qua từng gương mặt.
Một người đàn ông đang ngồi tựa hờ vào sofa ở góc phòng. Dáng anh ta có phần nhàn nhã nhưng khí thế áp bách.
Có lẽ là anh ta?
Tôi đánh liều bước đến.
“Anh... anh là Trạch Viễn sao?”
Tôi cúi nhẹ người, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn: “Chào anh, tôi là em gái của Chu Tấn Huy, Chu Tịch Hy.”
Còn cẩn thận nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Không hổ là Trạch tổng, khí chất thật khiến người khác kính nể.”
Sau lưng vang lên tiếng bật cười.
“Lão Lục, cô ta tưởng cậu là Trạch Viễn đấy.”
Tôi giật mình, quay phắt lại xin lỗi người vừa nói.
Người đó đeo kính gọng vàng, vẻ mặt đầy tính toán. Chẳng lẽ anh ta mới là Trạch Viễn?
Tôi lại nhanh chóng cúi đầu làm dịu: “Xin lỗi Lục tổng, tôi đúng là nhìn lầm.”
Người đàn ông ấy cười lớn hơn, như xem chuyện đó là trò vui.
Ngay giây sau, cổ tay tôi bị kéo mạnh. Mặt đất như nghiêng đi, cả người tôi ngã ập vào vòng ngực ai đó.
Đùi người đàn ông săn chắc và đầy hơi ấm, sức mạnh tỏa ra khiến cơ thể tôi run rẩy.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh như đá. Trên gương mặt anh ta là vẻ khó chịu rõ rệt. Giọng anh ta tựa lưỡi dao.
“Đúng là y hệt thằng anh vô dụng của cô. Vừa mở miệng đã khiến người ta chán ghét.”
“Đến cả kim chủ cũng dám nhận nhầm. Chán sống rồi à?”
Thật ra, anh trai tôi không hề tệ như anh ta nói.
Anh luôn là người hiền lành, tử tế. Từ khi hai anh em lâm vào cảnh trắng tay đến nay, anh vẫn bảo vệ và thương tôi nhất. Chỉ là vận đầu tư quá xấu, nên toàn bộ tài sản mới rơi hết vào tay Trạch Viễn.
Tôi nhớ cái ngày anh quỳ suốt dưới chân Trạch Viễn để cầu xin. Trán đập xuống sàn đến bật máu mà vẫn không được tha.
Có thể bạn quan tâm
Còn gã công tử hờ hững kia chỉ lạnh lùng nói: “Không trả được tiền thì lấy người trả.”
Anh tôi hoảng loạn đến mức che mông run rẩy, lắp bắp nói mình là đàn ông thẳng, cần thời gian chuẩn bị tâm lý.
Sắc mặt Trạch Viễn lập tức sầm xuống.
Một cú đá giáng thẳng vào chân anh.
Anh tôi gãy chân ngay tại chỗ.
Trạch Viễn chẳng những không bồi thường, còn ép anh phải đến công ty làm bảo vệ để trả nợ.
Nhưng đã gãy chân thì làm sao đi làm?
Đó rõ ràng là cố ý đẩy người ta vào đường cùng. Chậm một ngày, tiền lãi lại tăng gấp đôi. Anh tôi gần như sụp đổ.
Tôi không thể nhìn anh bị giày vò thêm nữa. Nên tôi đến đây, thay anh trả nợ bằng chính bản thân mình.
Giờ tận mắt nhìn Trạch Viễn, tôi mới hiểu anh nói đúng.
Con người này chỉ có vẻ ngoài, còn tính tình thì nóng nảy, hẹp hòi đến mức đáng sợ.
Có lẽ về sau tôi phải dè chừng gấp trăm lần.
Tôi đi cùng Trạch Viễn về nhà.
Cả quãng đường im lìm đến khó thở.
Tôi có cảm giác anh vẫn còn tức giận chuyện tôi nhận nhầm lúc nãy.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Xin lỗi... tôi không cố ý nhận nhầm...”
“Đừng chạm vào tôi.”
Anh hất tay tôi ra, ánh mắt lạnh lẽo đầy ghét bỏ.
Tôi cứng người.
Rõ ràng là anh vô cùng chán ghét tôi rồi.
Về đến cổng biệt thự, quản gia Trần vội vã bước ra đón.
“Cậu chủ, còn cô này là…?”
Trạch Viễn ngậm điếu thuốc, liếc tôi bằng ánh mắt hờ hững.
“Chim hoàng yến. Hiểu chưa?”
Thấy quản gia Trần hơi khựng lại, anh ta bực bội nói thêm:
“Đúng là quê mùa. Đến chuyện này cũng không biết…”
“Là kiểu người bị đem đi trả nợ, món đồ chơi ấy. Giờ hiểu chưa?”
Tôi đứng chết trân, mặt nóng ran vì xấu hổ.
Sắc mặt quản gia Trần chuyển sang nặng nề. Ông ghé sát tai anh ta, giọng nhỏ nhưng nghiêm:
“Cậu chủ, loại hợp đồng này vốn vô hiệu. Trái với đạo đức và quyền tự do cá nhân… Hơn nữa cô gái này xinh thế, cậu không sợ cô ta cùng anh trai giở trò à?”
Hai người cứ thế nói, coi như tôi hoàn toàn vô hình.
Tôi luống cuống xua tay, chân thành phân trần:
“Tôi và anh tôi không có âm mưu gì cả! Chúng tôi chỉ muốn trả nợ.”
Trạch Viễn nheo mắt.
“Quản gia Trần, dù tôi không đồng tình với câu ‘cô ta xinh đẹp’, nhưng ông vừa nhắc tôi nhớ ra một chuyện.”
Anh ta phất tay:
“Chuẩn bị phòng khách. Để cô ta ở đó.”
“Tôi muốn xem, người phụ nữ này có thể giở được trò gì.”
Biết mình không phải ở chung phòng với anh ta, tôi lén thở phào. Bàn tay đang siết chặt cũng tự nhiên buông lỏng.
Không ngờ hành động đó lại rơi trọn vào mắt anh ta.
Trạch Viễn chỉ hừ lạnh rồi xoay người bước thẳng vào nhà.
Những ngày sau đó, anh ta gần như biến mất.


