Lấy Anh Nhé - Chương 3
Bận đến mức quên cả sinh nhật mình. Người theo đuổi thì nhiều, nhưng chưa từng đưa ai về nhà. Cô là người đầu tiên.”
Có lẽ vì tôi cư xử lễ phép nên quản gia Trần càng nói nhiều hơn, kể luôn chuyện hồi nhỏ của Trạch Viễn.
“Cậu chủ thật ra rất tốt, chỉ là miệng hơi độc.”
“Đừng thấy cậu ấy hay gọi tôi là lão già. Năm nào sinh nhật tôi, cậu ấy cũng tặng mô hình nhân vật hoạt hình.”
“Chị Thẩm với cô Vương đều có quà, kem dưỡng da loại mắc tiền đấy.”
“Cậu ấy còn thông minh từ nhỏ. Mới mười tuổi đã biết lợi dụng bà cụ bị lẫn để xin lì xì tới năm lần.”
“Còn cậu bạn thân Kiều Tư Lâm… hồi bé cậu chủ thích sang nhà đó chơi trò truy tìm kho báu. Ai ngờ moi ra đúng giấy ly hôn của bố mẹ người ta…”
Tôi: ……
Buổi tối.
Trạch Viễn về đến nhà, phòng khách tối om như nuốt hết ánh sáng.
Anh bị chứng quáng gà, luôn sợ bóng tối — bóng đêm khiến anh bất an một cách bản năng.
Giọng anh vang lên trong khoảng không im lặng:
“Chu Tịch Hy, cô đâu rồi?”
Xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.
Anh bước vào phòng khách, hơi khó chịu:
“Không phải nói sẽ đợi ở nhà sao…”
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh đèn vụt sáng.
Trạch Viễn đứng sững tại chỗ.
Trên sàn, hoa hồng Ecuador trải đầy như một biển hoa xanh tím giao hòa. Hương thơm dìu dịu lan khắp căn phòng.
“Bùm.”
Qua ô cửa sổ lớn, pháo hoa nở tung trên nền trời đêm.
Ánh vàng rực như mưa sao băng, rơi xuống phản chiếu trong đôi mắt đầy ngạc nhiên của anh.
Anh đứng bất động, đầu khẽ ngẩng lên, khóe môi cũng vô thức cong nhẹ.
Tôi bưng bánh kem bước ra từ bóng tối.
“Chúc mừng sinh nhật, Trạch Viễn.”
Anh thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt:
“Hôm nay không phải sinh nhật tôi.”
“Em biết.”
“Em nghe quản gia Trần nói… anh luôn nhớ sinh nhật của mọi người, chỉ quên của chính mình.”
“Vì thế, em muốn bù lại cho anh một lần.”
Anh hừ nhẹ, giọng pha chút mất tự nhiên:
“…Cái lão nhiều chuyện.”
Tôi khẽ nắm tay anh, dắt vào phòng ăn.
Trên bàn là một bát mì trường thọ và vài món anh thích nhất.
“Những món này, cô tự làm à?”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt anh như sáng bừng, long lanh tựa pháo hoa mini vừa mới nổ trong lòng.
Sau bữa tối.
Cửa phòng tắm bị kéo mạnh.
Hơi nước nóng tràn ra, phủ một lớp sương mỏng lên không khí. Trạch Viễn lau mái tóc nâu nhạt còn nhỏ giọt, bước ra với chiếc khăn quấn hờ quanh hông.
Ngón tay anh dài và rõ gân, cánh tay rám nắng săn chắc. Những giọt nước lăn dọc theo cơ bụng phân rõ từng khối, trượt xuống tận mép khăn tắm, gợi cảm đến mức khiến người ta khó dời mắt.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, tai anh khẽ ửng đỏ, nhưng giọng lại giữ vẻ lạnh nhạt:
“Nhìn tôi làm gì?”
Tôi chậm rãi bước lại gần, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo mờ bên hông anh.
“Có đau không?”
Da dưới đầu ngón tay lập tức căng lại.
“Hồi nhỏ rồi, quên lâu rồi.”
“Bị sao vậy?”
Anh quay mặt đi, mí mắt cụp xuống mang vẻ ngại ngần hiếm thấy.
“Bị lừa đá.”
Có thể bạn quan tâm
“Là do mẹ kế của anh?”
“...Cái lão già đó cũng nói cho cô luôn rồi à.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghiêm lại:
“Trạch Viễn, yếu đuối là điều được phép tồn tại.”
“Đau thì nói đau. Buồn thì cứ khóc. Thích thì nên nói thích.”
“Sao lúc nào anh cũng phải nói ngược lại, tỏ ra như chẳng cần ai cả?”
Tôi cúi đầu, khẽ hôn lên vết sẹo ấy, chỉ là một chạm nhẹ mang theo ý muốn chữa lành.
“Không sao đâu. Anh cứ tiếp tục cố chấp cũng được.”
“Em có thể đón lấy hết những cảm xúc khó chịu đó… cho đến khi anh chịu thật lòng với em.”
Đôi mắt đen sâu của anh khẽ dao động.
Rồi anh bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Tôi nghe rõ nhịp tim anh đập, gấp gáp và hỗn loạn.
“Chu Tịch Hy, cô thật phiền.”
“...Tôi đối xử với Chu Tấn Huy như vậy, cô không ghét tôi sao?”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà vững:
“Anh em đầu tư thất bại là do vận rủi. Nợ thì phải trả, đó là điều hiển nhiên.”
“Nếu người mắc nợ không phải anh em tôi mà là ai khác, có lẽ họ chẳng chỉ mất một cái chân.”
Nhịp tim anh càng lúc càng mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Như tiếng đập loạn của một chú chó con lạc giữa vườn hoa.
Tôi vòng tay ôm lấy anh, kiễng chân lên, khẽ hỏi bên tai:
“Anh có thích em ôm như thế này không? Nói thật cho em nghe đi.”
Trong ánh đèn vàng mềm mại, im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Trạch Viễn vùi mặt vào cổ tôi, giọng nhỏ như thì thầm:
“...Thích.”
“Hửm? Em không nghe rõ.”
“Tôi… thích cô ôm tôi như vậy.”
Khóe môi tôi cong nhẹ.
“Còn thích gì nữa?”
Ánh mắt anh lướt xuống chiếc váy ngủ mỏng, ánh nhìn dần trở nên tối sâu.
Trạch Viễn không biết rằng mỗi khi xử lý chuyện gì, tôi đều tính toán cẩn thận trước rồi mới làm.
Những lời khiêu khích hay trêu chọc của anh chẳng khiến tôi mất bình tĩnh.
Từ giây phút bước vào căn nhà này, tôi đã xác định rõ — mình cũng chỉ đang làm một công việc.
Trạch Viễn là ông chủ, còn tôi chẳng khác mấy so với quản gia Trần hay Chị Thẩm.
Tôi phải tìm cách giúp anh trai giảm bớt gánh nặng nợ nần. Lý tưởng nhất là khiến Trạch Viễn mềm lại, mở cho anh tôi một con đường sống, tránh hậu họa về sau.
Rồi rời khỏi đây.
Tất cả những gì tôi đang làm đều nằm trong kế hoạch: tổ chức sinh nhật, làm điểm tựa tinh thần, đáp ứng tâm trạng của “kim chủ”.
Nhưng tôi không ngờ… công việc này cũng hao sức hơn tôi tưởng.
Lần đầu tiên, Trạch Viễn chỉ trụ được mười phút rồi kết thúc một cách vội vã.
Tưởng thế là xong.
Nhưng không.
Anh ta không dừng lại.
Anh gần như dùng cả ý chí để chứng minh năng lực.
Còn tôi… như con cá bị thả vào nước nóng, bị xoay tới xoay lui cho đến khi toàn thân kiệt quệ mới được thả ra.
Cuối cùng, anh ta còn học theo giọng tôi, hơi thở dồn dập cạnh tai:
“Hy Hy có thích vừa rồi không?



