Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Chương 03
Một hồi chuông điện thoại vang lên, chói tai và kéo tôi khỏi cơn mê.
Tôi giật mình tỉnh giấc, lòng còn rối loạn vì giấc mơ chưa kịp tan.
Trong cơn ngái ngủ, tôi với tay tìm điện thoại trên đầu giường.
Một số lạ hiện lên màn hình.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lịch sự: “Alo, xin chào chị, có phải chị là mẹ của Trình Hạo Nhiên không ạ?”
“Tôi là giáo viên của cháu ở trường mẫu giáo. Hôm nay trường có tổ chức hoạt động trưng bày robot, Trình Hạo Nhiên có tên tham gia, nhưng bé không mang sản phẩm theo. Bé nói mẹ chuẩn bị giúp. Chị có thể mang đến cho cháu được không?”
Giọng nói nhiệt tình ấy khiến ngực tôi nặng trĩu.
Tôi siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức không thể thốt nên lời.
Còn không lâu trước đây, tôi vẫn ngồi trong phòng khách, cẩn thận xem từng khung hình trong video hướng dẫn, học cách lắp ráp món đồ chơi thủ công cho con trai.
Chỉ là ngày hôm đó đi vội, robot vẫn còn dang dở.
Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đã lên cao, rọi vào khung rèm mỏng như nhắc nhở tôi về sự thật.
Tôi nhẹ giọng trả lời: “Xin lỗi cô, tôi không còn là người giám hộ của Trình Hạo Nhiên nữa. Từ giờ tôi cũng sẽ không lo cho cháu.”
Tôi dừng lại một chút rồi hỏi: “Cậu bé đang ở cạnh cô chứ?”
Giọng cô giáo có phần lúng túng: “À… có, có. Bé đang ngồi bên cạnh tôi.”
Tôi hít sâu một hơi: “Vậy làm phiền cô… mở loa ngoài giúp tôi.”
“Vâng, vâng, được chứ.”
Tôi nghe tiếng điện thoại được điều chỉnh, rồi sau đó là một khoảng lặng.
Tôi biết con tôi đang nghe.
Tôi nói thật chậm: “Trình Hạo Nhiên, robot của con ở trong hộp đồ chơi trong phòng. Con có thể nhờ bố mang đến, hoặc nhờ ai khác giúp.”
“Nhưng kể từ hôm nay, mẹ mong con đừng gọi điện cho mẹ nữa. Mẹ sẽ không đến đón con, cũng không còn làm đồ thủ công cho con nữa.”
“Bởi vì… mẹ đã không còn là mẹ của con.”
Dứt lời, tôi khẽ xin lỗi cô giáo một lần nữa, rồi ngắt máy.
Nói ra những lời đó với đứa con mà tôi từng dành cả thanh xuân để sinh ra, nuôi dưỡng, yêu thương… thật sự rất đau.
Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào, Trình Hạo Nhiên bắt đầu trở nên giống cha nó đến vậy.
Tôi và Trình Mặc là kết quả của một cuộc liên hôn sắp đặt.
Từ năm tôi mười bốn tuổi, ông nội và cha tôi đã ngồi cùng những người lớn trong nhà họ Trình, vui vẻ bước ra từ thư phòng với một quyết định: tôi sẽ là con dâu tương lai của họ.
Từ đó, nhà họ Trình bắt đầu nuôi dưỡng tôi như một phần của gia đình họ.
Bạn bè xung quanh thường ngưỡng mộ gia cảnh của tôi.
Tôi không phản bác, chỉ cười nhạt.
Vì dù giàu sang đến đâu, cuộc sống của tôi cũng không có lấy một chút tự do.
Có thể bạn quan tâm
Lần thi tuyển vào cấp ba, tôi làm bài không tốt.
Đêm đó, mẹ tôi nổi giận, cho rằng tôi làm bà mất mặt, liền xông vào phòng, lôi tôi dậy và tát tôi.
Khi vào trung học, tôi từng yêu sớm.
Bố tôi sau khi biết chuyện đã lạnh lùng bồi thêm một cái tát.
Ông cảnh cáo tôi: nếu không muốn gả vào nhà họ Trình thì chỉ còn cách lấy những người đàn ông lớn tuổi có thế lực – những cuộc hôn nhân cũng chẳng có tự do gì hơn.
Lần đầu tiên tôi gặp Trình Mặc là khi tôi mười lăm.
Cuộc gặp được hai bên gia đình sắp xếp sẵn.
Lúc đó, anh là một thiếu niên luôn nở nụ cười, cảm xúc bộc lộ rõ ràng.
Tôi không có ấn tượng gì sâu sắc, chỉ nhớ chiếc sơ mi trắng anh mặc dưới bầu trời xanh, và đôi mắt như chất chứa điều gì đó rất riêng.
Sau đó, tôi nghe nói anh từng phản kháng dữ dội vì mối tình đầu.
Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.
Vì ít nhất anh dám đấu tranh, dám nói “không”.
Không lâu sau, mẹ Trình đến nhà tôi.
Bà luôn giữ vẻ lịch sự, nhẹ nhàng nắm tay mẹ tôi mà nói: “Chị cứ yên tâm, chuyện của Trình Mặc đã được xử lý xong.”
Tôi đứng nấp sau cánh cửa, nghe trộm được câu đó, tim chợt lạnh đi.
Tôi biết, mọi thứ đã an bài.
Sau đó, gia đình tôi liên tục sắp xếp cho tôi gặp Trình Mặc.
Lúc đầu anh vẫn lạnh lùng, không mấy thân thiện.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, anh dần chấp nhận sắp đặt ấy, thi thoảng còn trò chuyện với tôi một vài câu.
Tôi chứng kiến anh từ một chàng trai đầy sức sống trở nên kiệm lời, giấu kín cảm xúc.
Và mùi hương hoa dành dành từng thoảng qua từ người anh, cũng dần dần phai nhạt theo năm tháng.
Cho đến năm tôi hai mươi, còn anh hai mươi bốn.
Chúng tôi cùng tham dự một buổi tiệc tại thành phố C, trên đường trở về thì gặp trận sạt lở núi.
Chiếc xe bị đất đá vùi lấp, chúng tôi bị kẹt bên trong suốt một ngày một đêm.
Lúc đội cứu hộ phát hiện ra, thứ cuối cùng tôi nhớ là cánh tay anh – cánh tay đã cố che chở cho tôi – bị thân xe đè nghiến, máu thịt lẫn lộn, thảm đến không nỡ nhìn.
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, việc đầu tiên anh làm là cầu hôn tôi.
Trước mặt cả hai bên gia đình, Trình Mặc nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:
“Tịnh Vân, em có đồng ý làm vợ anh không?”